Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

13 Kể từ đó Tần Yến cứ lỳ lợm ở lì nhà tôi không chịu đi. Chuyện của năm năm trước, dù tôi có gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng không chịu nói. Những chuyện cậu ấy đã trải qua ở nước ngoài, tôi cũng không tài nào điều tra được. Những ngày mưa gió, chân cậu ấy lúc nào cũng đau. Đau đến mức cuộn tròn lại, rúc vào lòng tôi. Ban đêm cậu ấy cũng hay gặp ác mộng, không biết là mơ thấy gì. Cứ nhắm mắt, vừa chảy nước mắt vừa gọi tên tôi: "Lục Minh... Lục Minh... Vợ ơi... dù có chết em cũng luôn yêu anh..." Tỉnh dậy là lại chui tọt vào lòng tôi. Làm ướt đẫm cả ngực áo tôi. Một nửa là nước mắt, một nửa là nước miếng. Tôi vỗ vỗ đầu cậu ấy, bất lực nói: "Cắn nhẹ thôi." Tôi đi hỏi Lâm Tiêu. Nhưng không ngờ Lâm Tiêu cũng không nói. Tôi túm cổ áo cậu ta chất vấn: "Chúng ta có còn là anh em không hả?" Lâm Tiêu chột dạ tránh ánh mắt tôi: "Lục Minh, cậu đừng hỏi nữa. Tần Yến không muốn nói cho cậu biết là vì cậu ấy có nỗi khổ tâm riêng." Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta. Hóa ra bọn họ đều biết cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!