Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Chỉ có tôi là bị bịt mắt bắt dê. Tôi buông cậu ta ra, liếm răng hàm: "Được." Trong lòng, tôi lại ghi thêm cho Lâm Tiêu một vố nợ nặng nề nữa. Tôi về nhà, Tần Yến vẫn cái bộ dạng bám người như cũ. Chỉ trừ việc hễ tôi hỏi đến chuyện cũ là cậu ấy lại đánh trống lảng. "Vợ ơi anh thơm quá..." Tôi đen mặt tặng cho cậu ấy một cái tát. Đang lúc bực bội, nhóc Omega của Lâm Tiêu đột nhiên gọi điện cho tôi: "Bác sĩ Lục, đầu em choáng quá... Em đang ở..." Giọng cậu nhóc có chút yếu ớt. Tôi nhíu mày, chuẩn bị qua đó. Trước khi đi, Tần Yến giữ chặt lấy cổ tay tôi, lo lắng nhìn tôi chằm chằm: "Lục Minh, anh đi đâu? Ai ở trong điện thoại thế?" Tôi thưởng thức biểu cảm của cậu ấy, trong lòng bỗng có một tia khoái ý. Biết sợ rồi sao? Lúc cậu bỏ đi năm năm, có bao giờ nghĩ xem tôi đã sống thế nào không? Tôi đẩy gọng kính, cười khẽ: "Cậu đoán xem, người trong điện thoại có phải là Omega tôi thích không?" Cậu ấy sững sờ. Tôi hất tay cậu ấy ra rồi đi thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!