Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 Tôi và em trai tuy không cùng cha, nhưng mối quan hệ từ nhỏ đã rất tốt. Trong khi những cặp anh em khác đang đấm đá túi bụi để tranh giành một món đồ chơi Siêu nhân điện quang. Thì em trai tôi đã trở thành nô lệ trung thành nhất của tôi rồi. Tôi từng nghe nó đắc ý khoe khoang với bạn học rằng: "Chẳng ai biết cách hầu hạ anh tôi giỏi hơn tôi đâu!" Tôi: "..." Chuyện này có gì vẻ vang lắm sao? Tôi đang cạn lời, thì thấy cậu bạn học bên cạnh nó đang chảy nước miếng, mặt đầy ngưỡng mộ. "Trời ạ, cậu hạnh phúc thật đấy, tôi cũng muốn hầu hạ một người xinh đẹp như anh trai cậu." Thế là em trai tôi lập tức khó chịu: "Đấy là anh tôi, cấm cậu nghĩ linh tinh!" Cậu bạn kia bật lại ngay: "Tôi cứ nghĩ đấy, thì sao nào!" "Cấm nghĩ!" "Cứ nghĩ đấy!" Tôi: "..." Tôi lẳng lặng rời đi bằng cửa sau, chuyển cho em trai năm đồng tiền đi xe buýt. Kèm theo tin nhắn: [Trữ Nhạc, hôm nay em tự về nhé, anh không đến đón đâu.] Vẫn nên chuồn lẹ thôi, phong thủy cái lớp này có vấn đề rồi. 2 Sau khi em trai lên đại học, mẹ giao thẻ ngân hàng cho tôi quản lý. Bà dặn nếu em trai hầu hạ tôi chu đáo thì mới chuyển sinh hoạt phí cho nó. Còn nếu không ra hồn thì cứ coi như sinh ra một miếng xá xíu cho xong. Khai giảng được một tuần, em trai cứ bám lấy đòi tôi đi tham gia buổi tụ tập bạn bè của nó. Tôi đang xử lý công việc, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Tụ tập bạn bè của em thì anh đi làm gì?" Em trai ngượng nghịu hồi lâu: "Trong lớp em có nhiều Omega thèm khát em lắm, anh cứ đi cùng em đi mà, không thì đến lúc đó em trai anh uống say bị mất thân thì sao..." Về việc này, tôi bày tỏ sự nghi ngờ: "Thật sự có Omega nào nhìn trúng em à?" Em trai tôi bị chạm tự ái: "Anh!!!" Kết quả khi đến phòng bao nhà hàng. Đừng nói là Omega. Ngay cả một Beta cũng chẳng thấy đâu. Trên ghế sofa là ba Alpha đang ngồi ngay ngắn thành một hàng. Đặc biệt là người ngồi chính giữa, sở hữu một gương mặt cực ngầu, nước da trắng, lông mày và đôi mắt anh tuấn sắc sảo, trông khá là có khí chất. Dưới ánh mắt như muốn giết người của tôi, em trai mới dám mở miệng: "Thật ra mấy người này đều là anh em chí cốt của em, em muốn ra oai mời khách trước mặt họ nên mới lừa anh đến đây." "Anh ơi, cầu xin anh đấy, lát nữa anh lén giúp em thanh toán tiền nhé." Tôi thở dài một tiếng: "Em bảo anh chuyển khoản trực tiếp cho em không được à?" Mắt em trai tôi lập tức trợn tròn. "Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra nhỉ!" Tôi lại thở dài lần nữa. Vỏ não của em trai tôi chắc là nhẵn thín đến mức ruồi đậu lên cũng phải trượt chân. Nhưng tôi đến đây một chuyến cũng tốt. Sẵn tiện xem giúp nó mấy người bạn này có đáng tin cậy không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!