Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Đẳng cấp này thực sự quá cao rồi! Hoắc Cảnh An nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Tôi thấy Omega đó không phải hạng tốt lành gì đâu, hay là sau này đừng qua lại với người ta nữa." Em trai tôi vừa nghe xong, não bộ lập tức kích hoạt mã bảo mật cấp thấp. Nó cuống lên ngay. "Gì cơ! Sao cậu lại có thể nói anh ấy như thế!" "Tôi không thèm chơi với cậu nữa!" Trữ Nhạc nói xong, hậm hực đi tới cạnh một người bạn khác, suốt dọc đường không thèm đoái hoài gì đến Hoắc Cảnh An nữa. 5 Hoắc Cảnh An nghĩ rằng do cách diễn đạt của mình quá trực tiếp. Trữ Nhạc hiện tại đang bị Omega kia mê hoặc đến lú lẫn, chắc chắn là nghe không lọt tai mấy lời của cậu ấy đâu. Vẫn nên dùng cách nói bóng gió, thực hiện chính sách nhu hòa thì hơn. Thế là cậu ấy vỗ vai Trữ Nhạc, xin lỗi nó: "Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi lỡ lời, cậu đừng để bụng." Trữ Nhạc chỉ mất 0.01 giây để tha thứ: "Không sao, tôi bảo không chơi với cậu cũng chỉ là nói đùa thôi." Hoắc Cảnh An thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt, đúng rồi, tôi hỏi cậu một câu nhé, giả sử có một ngày, bạn của cậu đi làm tiểu tam, cậu sẽ làm thế nào?" Trữ Nhạc suy nghĩ một lát: "Người khác làm tam, tự mình hạ thấp. Bạn bè làm tam, đừng để bị phát hiện. Bản thân làm tam, tình yêu khuynh thành." Hoắc Cảnh An: "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!