Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

37

Hoắc Cảnh An: "......" Ánh mắt Trữ Nhạc chậm rãi lướt qua xương quai xanh đầy vết hôn của tôi. Và cả cánh tay đầy những vết cào của Hoắc Cảnh An. Cùng nhiều dấu vết mập mờ không thể miêu tả khác đang bị lớp vải che khuất. "Cái đó, là do muỗi đốt đấy." "Còn cái kia là do mèo cào." Tôi nhìn gương mặt trong sáng một cách ngu ngốc của Trữ Nhạc: "Em tin không?" Trữ Nhạc chậm rãi gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy tôi và Hoắc Cảnh An đều phải cảm ơn cái vỏ não nhẵn thín không một nếp nhăn của Trữ Nhạc, chứ cái kiểu phát ngôn vô lý đùng đùng này ngoài Trữ Nhạc ra thì còn ai có thể... "Cái thằng cha nhà cậu Hoắc Cảnh An, đồ chó chết này, cậu đã làm gì anh tôi hả á á á á á á!!!" 22 Tôi chỉ mới quay đi có 0.01 giây, nắm đấm của Trữ Nhạc đã rơi chính xác lên mặt Hoắc Cảnh An. Hoắc Cảnh An rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng. Sau khi ăn trọn một cú đấm, cậu ấy nhanh chóng đánh trả lại. "Trữ Nhạc, chẳng phải chính cậu cũng tán thành sao? Kẻ không được yêu mới là tiểu tam." "Anh cậu không yêu cậu, anh ấy yêu tôi, tôi mới là chính cung!" Trữ Nhạc ngoạm một phát vào tay Hoắc Cảnh An: "Đồ chó chết! Cả đời này anh ấy cũng chỉ có một mình tôi là em trai thôi, anh ấy yêu tôi! Cậu là cái thá gì chứ?" "Điều ông đây hối hận nhất đời này là làm anh em với cậu!" Hoắc Cảnh An cười lạnh: "Trùng hợp quá, tôi cũng thế!" "À cũng không hẳn, nếu không có cậu thì tôi cũng không quen được anh cậu, cảm ơn cậu đã thành toàn cho chúng tôi." Hoắc Cảnh An không ngừng khiêu khích. Trữ Nhạc hoàn toàn phát điên. Hai người lao vào giằng co, tôi bất lực hét lên: "Các người đừng đánh nhau nữa mà..." Bên này đang đánh nhau hăng máu. Ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, hy vọng có ai đó có thể giúp tôi tách hai cái thằng Alpha này ra. "Thời Ngu, cậu xem phương án này có ổn không..." Khúc Nhiên bước vào phòng khách, thấy hai Alpha đang đấm bốc tự do thì giật bắn mình: "Đậu má!" Hoắc Cảnh An nhìn thấy Khúc Nhiên, vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng. "Tôi phải một chấp hai à?!" Cánh cửa chính chưa đóng chặt bị đẩy ra từ bên ngoài. "Sao cửa lại không đóng thế này, Tiểu Ngu, Tiểu Nhạc, các con..." Tôi nhìn ra cửa, bố mẹ đã về từ lúc nào không hay. Tôi ôm trán. Đúng là một nồi cháo thiu rồi, thôi thì húp luôn cho nóng vậy. 23 Màn kịch này cuối cùng cũng có thể kết thúc. Trữ Nhạc và Hoắc Cảnh An (phiên bản đã thay quần áo chỉnh tề) với khuôn mặt bầm dập ngồi ở hai đầu ghế sofa. Cả hai đều ước gì có thể cách đối phương mười vạn tám nghìn dặm. Ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí cũng cảm thấy không thể dung thứ. Bố mẹ ngồi bên bàn ăn. Giọng điệu vừa hoang mang vừa thận trọng. "Tiểu Ngu, chuyện này là thế nào?" Tôi khẽ hắng giọng: "Thì là em trai con và bạn trai con, hai người có chút mâu thuẫn." Trữ Nhạc lớn tiếng bất mãn: "Mâu thuẫn gì chứ, rõ ràng là...!" "Khụ khụ khụ khụ khụ!" Tôi hắng giọng điên cuồng, nháy mắt ra hiệu cho em trai. Em trai tôi hậm hực ngậm miệng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!