Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

"Cậu sai rồi." "Tại sao cái Omega đó chỉ bảo tôi mang thuốc ức chế đến mà không bảo người khác?" "Chứng tỏ trong lòng anh ấy tôi là người đặc biệt! Chứng tỏ anh ấy cũng có thiện cảm với tôi. Có thiện cảm chẳng phải là thích, thích chẳng phải là yêu, yêu chẳng phải là yêu đến chết đi sống lại sao?" Đang phấn khích thì điện thoại trong túi rung lên một cái. [Hoắc Cảnh An, mười phút nữa mà thuốc ức chế không đến.] [Tôi sẽ nhắn tin cho Trữ Nhạc bảo nó mang tới.] Hoắc Cảnh An: !!! Trữ Nhạc vừa kết thúc một ván game, như sực nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên: "Vừa nãy cậu nói cái gì cơ, tôi nghe không rõ, cậu nói lại lần nữa xem?" "Không kịp giải thích đâu!" Hoắc Cảnh An đã vọt đi mất dạng từ đời nào rồi. Tiểu nhân trong lòng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, Omega của cậu, tôi xin nhận nhé! 18 Tiếng chuông cửa vang lên ngoài phòng khách. Tôi hoa mắt chóng mặt, đôi chân bủn rủn lết ra mở cửa. Vừa mở cửa đã bị một bức tường đen khổng lồ ôm chặt vào lòng. Vốn dĩ tôi đang trong kỳ phát tình. Ngửi thấy mùi hương pheromone Alpha trên người Hoắc Cảnh An. Cảm giác chân càng nhũn ra hơn. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra. Khi tôi thu mình trong vòng tay của Hoắc Cảnh An. Sự chênh lệch thể hình của hai chúng tôi lại...... rõ rệt đến thế. Cậu ấy có thể bao trọn lấy tôi, khít rịt không một kẽ hở. Tôi lắc lắc đầu, đưa tay ra: "Thuốc ức chế đâu?" "Đây nè, cục cưng." Cầm lấy hộp thuốc ức chế Hoắc Cảnh An mua, tôi cảm thấy tim mình chết lặng một nửa. Vì lý do cơ địa, thuốc ức chế loại thường đối với kỳ phát tình của tôi đã không còn mấy tác dụng. Mà tôi lại quên dặn Hoắc Cảnh An phải mua loại cực mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!