Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Tội gì phải giải thích. Tôi lập tức nảy ra một ý xấu. [Dạo này ngày nào anh cũng ăn ở căn tin công ty, phát chán lên được, hai ngày tới em đóng gói ít cơm canh ở trường mang qua cho anh nếm thử đi.] Nói xong, tôi chuyển cho nó một nghìn tệ. Qua màn hình tôi cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng như chó Nhật nhận tiền của em trai mình. Ngay sau đó, nó gửi tới một đoạn tin nhắn thoại. [Anh ơi, sắp xếp ngay ạ.] [Em yêu anh á á á á!!!] ...... Nghe tiếng tỏ tình nồng nhiệt của anh em tốt. Sắc mặt Hoắc Cảnh An càng giống như bị táo bón. Mẹ kiếp, thật sự là hết thuốc chữa rồi! 6 Mấy ngày tiếp theo, Hoắc Cảnh An thấy Trữ Nhạc luôn đóng gói rất nhiều cơm canh, lẻn ra khỏi trường vào giờ nghỉ trưa. Cậu ấy không nhịn được lên tiếng hỏi. "Trữ Nhạc, ngày nào cậu cũng ra khỏi trường làm cái gì thế?" Em trai tôi lau mồ hôi trên trán: "Giao cơm cho anh tôi, anh ấy bảo muốn nếm thử cơm canh trường mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!