Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Tôi chỉ mất đúng 0.01 giây suy nghĩ, rồi lập tức lật đổ cái sự áy náy vừa mới nhen nhóm không lâu. Tôi thản nhiên kết bạn WeChat với Hoắc Cảnh An, rồi đặt biệt danh cho cậu ấy là "Cún nhỏ". Mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin trêu chọc Hoắc Cảnh An. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian làm việc lại dễ giết đến thế. Có điều, bên này tôi chơi đến vui vẻ quên trời đất. Nên theo bản năng, tôi đã lờ tịt luôn thằng em tội nghiệp của mình. Trữ Nhạc đau đớn phát hiện ra, anh trai nó đã ba ngày hai giờ bảy phút ba mươi mốt giây rồi chưa sai bảo nó. Nó nôn nóng. Nó bất an. Nó hoảng sợ. Nó ở trong ký túc xá cuống cuồng xoay như chong chóng. Hoắc Cảnh An bị xoay đến chóng cả mặt: "Trữ Nhạc, cậu đang cos cái con quay đấy à?" Trữ Nhạc thét lên một tiếng đầy bi thương: "Cậu thì hiểu cái gì!" "Dạo này anh tôi không thèm gọi tôi hầu hạ nữa, chắc chắn là tôi làm chỗ nào chưa tốt, khiến anh ấy không vui rồi!" "Cứu mạng với, phải làm sao đây? Hoắc Cảnh An, cậu bảo bây giờ tôi đi quỳ xuống trước mặt anh tôi thì anh ấy có tha thứ cho tôi không? Hay là thế này đi, cậu đi cùng tôi, hai đứa mình cùng quỳ, chắc chắn anh ấy sẽ mủi lòng thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!