Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

"Dạo này ngày nào cậu cũng rời trường, giấu tôi đi làm cái gì mờ ám đấy?" Hoắc Cảnh An nuốt nước bọt một cái. Nhưng mặt mũi vẫn tỏ ra bình tĩnh như không. "Ra ngoài vận động chút thôi." "Ngoài kia đang 40 độ, cậu ra ngoài vận động?" "Đều là ở trong nhà cả." Trữ Nhạc và Hoắc Cảnh An nhìn nhau chằm chằm suốt mười giây, chẳng khác nào màn đấu trí đỉnh cao giữa Light và L. "Tôi hiểu rồi!" Bỗng nhiên, Trữ Nhạc hét lớn một tiếng. "Có phải cậu có người trong mộng rồi nên ngày nào cũng ra ngoài hẹn hò không?" "Tôi biết ngay mà, tỉ lệ tốt nghiệp của cái hội 'vô tình đạo' các cậu cho đến nay vẫn bằng không!" Hoắc Cảnh An thở phào nhẹ nhõm: "Cũng gần như thế." "Được rồi, đi đi, lúc nào rảnh thì giới thiệu cho anh em làm quen nhé." Tôi nghĩ Hoắc Cảnh An thực sự phải cảm ơn bộ não nhẵn thín, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ sâu xa của Trữ Nhạc. Rất nhanh sau đó, tin nhắn hóng hớt của em trai tôi đã gửi đến điện thoại. [Anh ơi, anh biết gì chưa? Cái thằng bạn em ấy, trước đây nó còn ngứa mắt chuyện em hầu hạ anh, kết quả là dạo này ngày nào nó cũng ra ngoài làm chó cho người ta!] [Ha ha ha ha, cười chết em mất, để xem đến lúc em bắt quả tang nó đang làm chó cho em Omega nào, xem em có cười thối mũi nó ra không!] Tôi đặt điện thoại xuống, hất cằm với cậu chàng Alpha "đang làm chó" trước mặt. Ở bên nhau lâu như vậy, Hoắc Cảnh An gần như ngay lập tức hiểu ý tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!