Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Sao giờ ngược lại, chính mình lại càng lún sâu vào cái vũng bùn này vậy trời? 14 Cuối tuần, vốn dĩ là vì bố mẹ hiếm hoi lắm mới về nước nên tôi mới định dắt theo em trai, cả nhà tụ tập ăn một bữa cơm. Kết quả là bố mẹ lại nhắn tin bảo đột xuất có việc, không dứt ra được. Thế là người đi ăn chỉ còn tôi và em trai. Sau khi món ăn được dọn lên, em trai tôi rất tự giác kéo hết tôm luộc và cua về phía mình: "Anh ơi, để em bóc cho." Tôi vừa nghịch điện thoại vừa đợi em trai bóc tôm cho ăn. Bên cạnh đột nhiên đổ xuống một bóng râm. Ngước mắt lên nhìn. Là Hoắc Cảnh An. Cậu ấy đang đeo cái rọ mõm chuyên dụng cho Alpha. Ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào tôi từ trên cao. Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức gai cả người. "Sao cậu lại ở đây?" "Buồn chán nên ra ngoài đi dạo, tình cờ thấy hai người ở đây." "Tôi đến ăn chực một bữa, chắc anh trai không phiền chứ?" Tôi: "......" Trữ Nhạc "chậc" một tiếng: "Hoắc Cảnh An, sao cậu lại còn......" "Trữ Nhạc, mấy hôm trước cậu còn nói có người ăn cùng cậu sẽ không phiền mà, sao hôm nay lại đổi ý rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!