Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 "Ông xã, anh đang nghĩ gì thế?" Tiếng của Dung Dữ kéo mạch suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi vô thức nhìn về phía em ấy. Dung Dữ cao hơn tôi nửa cái đầu, trông thực sự không giống một Beta nội trợ chút nào, chỉ có chiếc tạp dề hoa nhí đang mặc trên người là phần nào làm nổi bật thân phận đó. Lúc này, hai tay em ấy không tự chủ được mà đan vào nhau, để lộ vài phần căng thẳng. Nhìn lên trên là gương mặt vô cùng phù hợp với giọng nói dịu dàng kia, phần tóc mái quá dài được kẹp sang một bên bằng chiếc kẹp hình quả cam, để lộ đôi lông mày và ánh mắt tinh tế, mềm mại. Quả thực đúng như lời đồng nghiệp nói. Đây là một Beta cực kỳ không giống Beta. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là phản ứng của đồng nghiệp khi nhìn thấy Dung Dữ trong buổi liên hoan bộ phận tối nay: "Ơ, anh Chu Từ, đây là chị dâu ạ? Không ngờ nha, anh lại giấu một người vợ xinh đẹp thế này, tiếc là lại là Beta..." Những lời sau đó tôi nghe không rõ lắm. Ba chữ "Không ngờ nha" đâm sâu vào bộ não đang bị chất cồn làm cho tê liệt. Kéo theo đó là sức nặng của gọng kính đen to bản trên sống mũi cũng trở nên rõ rệt lạ thường. Tôi chẳng buồn để tâm đến hắn, tháo kính xuống, day day tâm ấn, chỉ mỉm cười lấy lệ một cái. Lúc này có lẽ Dung Dữ đã đợi đến sốt ruột, em đi tới, gọi: "Ông xã." "Ừm." Tôi đáp lại một tiếng mơ hồ. Hoàn toàn không có ý định giới thiệu Dung Dữ với những người khác. Dung Dữ cũng chẳng bận tâm, không, hoặc có lẽ là có bận tâm đấy. Em quay đầu, chạm phải ánh mắt ngơ ngác của đồng nghiệp tôi, tay đặt lên vai tôi, cơ thể cũng theo đó mà tựa sát vào người tôi, khẽ hỏi: "Ông xã, đây là ai thế anh?" Tôi đang định trả lời, nhưng dư quang lại chú ý thấy ánh mắt đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi đoán hẳn là cũng giống như đại đa số những người từng tận mắt thấy hai đứa tôi trước đây, đều cảm thấy tôi không xứng với Dung Dữ bên cạnh. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy khó chịu, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giới thiệu kỹ càng, bèn hời hợt đáp: "Đồng nghiệp." Nói xong, tôi đi thẳng ra ngoài, chẳng hề có ý định chào hỏi lấy một câu, bảo với Dung Dữ: "Chúng ta về nhà." Dung Dữ trái lại rất có giáo dưỡng. Em vội vàng nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi: "Đợi đã ông xã, không chào đồng nghiệp anh một tiếng sao?" Tôi vô thức nhìn về phía gã đồng nghiệp kia, nhưng vóc dáng của Dung Dữ lại vừa khéo chắn mất tầm mắt, chẳng nhìn thấy gì cả. Dung Dữ cười nghiêng đầu, như thể không phát hiện ra điều gì: "Ông xã?" Tôi: ... Chẳng phải em bảo tôi chào hắn một tiếng sao? Thế thì em tránh ra chút đi chứ? Chất cồn khiến tốc độ suy nghĩ của tôi trở nên trì trệ. Thôi bỏ đi, tôi nghĩ, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Thế là tôi mở lời: "Không sao, không thân."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!