Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Kết quả vừa quay đầu đã nghe trợ lý bảo là tôi và Đồng Thi tan làm xong liền đi dạo phố cùng nhau. Đi! Dạo! Phố! Luôn! Đây không phải là hẹn hò thì là cái gì? Em còn chưa được đi ra ngoài cùng tôi mấy khi. Trước đây em còn có thể tự an ủi mình rằng đó là vì tôi thích em nên mới có tính chiếm hữu mạnh với em. Nhưng bây giờ... 17 Dưới sự biến động dữ dội của cảm xúc. Pheromone của Dung Dữ lại bùng phát. Thuốc ức chế dành cho Enigma được giấu trong nhà những ngày qua đã sớm bị dùng sạch sành sanh. Thời gian tôi trở về ngày càng cận kề. Bất đắc dĩ. Em chỉ có thể liên lạc với trợ lý mang thuốc ức chế đến cho mình. Lén lén lút lút giao nhận dưới lầu khu chung cư. Trợ lý mặt không cảm xúc: "Chủ tịch Dung, hiện tại trông ngài cứ như một quả lựu lớn thành tinh ấy." Dung Dữ: "... Đưa thuốc ức chế cho tôi." Bất kể người làm thuê nào mà ngày nào cũng phải làm mấy cái chuyện lén lút này đều thấy không thoải mái cho cam. Nếu không phải vì Dung Dữ trả lương đủ hậu hĩnh. Trợ lý: "Chủ tịch Dung, phía thư ký Hình nói nếu ngài còn không chịu về thì cậu ấy sẽ để công ty phá sản luôn đấy." Dung Dữ nhanh chóng tự tiêm cho mình một mũi: "Còn nói nữa là trừ lương." Trợ lý câm nín. Trợ lý lại mở miệng: "Chủ tịch Dung..." Dung Dữ mỉm cười: "Tốt nhất là cậu thực sự có việc gì quan trọng." Trợ lý nhìn cái bộ mặt này của em, làm gì còn cái vẻ dịu dàng đáng yêu, mở miệng ra là một tiếng "Ông xã" hai tiếng "Ông xã" ngọt sớt trước mặt tôi đâu. Trợ lý thực sự không nỡ nhìn: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài một chút, ngài cứ cứ giấu giếm mãi thế này cũng không phải là cách, lỡ như ngài Chu muốn ly hôn với ngài thì tính sao?" Dung Dữ vẫn mỉm cười: "Tôi thấy cậu thực sự muốn bị trừ lương rồi đấy." Tóm lại, sau một hồi chật vật, chờ đến khi Dung Dữ khó khăn lắm mới chỉnh đốn lại bản thân, muốn xuất hiện trước mặt tôi với trạng thái hoàn hảo nhất. Thì đã không còn kịp nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!