Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Chỉ cần nghĩ đến tôi. Dung Dữ sẽ dâng trào nỗi khao khát vô tận. Nhưng lúc này em lại không thể gọi điện cho tôi được. Dung Dữ có chút tủi thân nghĩ thầm, hiện tại em hoàn toàn không thể bóp giọng để nói chuyện được. Lỡ như tôi nghe thấy rồi chê bai em thì phải làm sao? Phải biết rằng, ngay từ đầu em đã điều tra rõ ràng rồi, tôi thích kiểu Omega dịu dàng. Em đã không còn là Omega nữa rồi. Không thể để mất nốt cả vẻ dịu dàng được. Nhưng em thực sự không nhịn nổi nữa. Chỉ có thể lặp đi lặp lại việc gửi tin nhắn: "Ông xã, bao giờ anh về?" Có khi tôi trả lời: "Không biết." Có khi tôi chẳng thèm trả lời. Em không ngừng suy nghĩ đi nghĩ lại. Bây giờ tôi đang làm gì? Có phải đang ở bên cạnh gã Đồng Thi đáng chết kia không? Có nhớ em không? Có phải là không cần em nữa rồi không? Đến lúc này, em mới muộn màng nhận ra. Hình như tôi đang giận rồi. Thế là em lại bắt đầu rà soát lại. Từng phút từng giây tôi đi công tác. Để xem mình đã làm sai ở đâu. Đồng thời cũng không quên dặn trợ lý mỗi ngày giám sát hành tung của tôi và Đồng Thi. Giống như cái hồi tôi còn đi làm ở công ty vậy. Cứ nghĩ đi nghĩ lại. Cứ nhủ thầm mãi không thôi. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc trợ lý báo rằng tôi đã đi công tác về và có mặt ở công ty. Cho đến khi đống quần áo thuộc về tôi ở nhà đều đã thấm đẫm hương lựu. Tính toán thời gian, Dung Dữ tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!