Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Tại sao chứ? Rõ ràng đã bảo là ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về rồi mà. Tại sao còn nhất định phải ra ngoài làm gì? Còn Dung Dữ ở phía bên kia sau khi nói câu "Ông xã, anh đang nghĩ gì thế". Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời. Nụ cười dường như luôn hiện hữu trên môi em bỗng cứng đờ, em lại gọi: "Ông xã?" Như sực nhớ ra điều gì, giọng em càng khẽ hơn, dịu dàng đến mức tưởng như giây tiếp theo có thể vắt ra nước: "Anh đang nghĩ về đồng nghiệp hôm nay sao? Anh ta..." Tôi ngắt lời em, mặt không cảm xúc: "Hôm nay tại sao đột nhiên em lại đến đón anh?" Dung Dữ nghe vậy, khựng lại một nháy mắt, ôn tồn giải thích: "Em thấy hôm nay muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa về nhà, em hơi lo cho anh." Được rồi. Với tư cách là một người vợ lo lắng cho chồng. Điều này cũng là lẽ thường tình. Tôi gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Nhưng địa điểm liên hoan bộ phận lần này cách công ty có một khoảng nhất định. Làm sao Dung Dữ biết tôi ở đó? Có lẽ là lúc trò chuyện tôi đã lỡ miệng nhắc tới chăng?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!