Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nặng nề một cách bất thường. Không lẽ lại uống rượu rồi sao? Dung Dữ lo lắng nghĩ ngợi, thế là lập tức chạy ra cửa mở cửa. Đập vào mắt em là đôi mày và ánh mắt tinh tế mà em từng vén tóc mái lên để dùng ánh mắt phác họa, liếm nát không biết bao nhiêu lần lúc tôi đang ngủ say. "Ông xã, anh..." Em mở miệng, định nói gì đó. Lúc này, bó hồng đỏ rực cực kỳ bắt mắt lọt vào tầm mắt em. Lại nhớ đến lời trợ lý nói, tối nay tôi và Đồng Thi đi dạo phố. Em không muốn thừa nhận khả năng đó, thế là nở nụ cười, né tránh trọng tâm: "Hoa này là tặng cho em sao?" Kết quả tôi lại nói: "Dung Dữ, chúng ta ly hôn đi." 18 "Cái gì?" Dung Dữ như thể nghe không rõ, "cạch" một tiếng đóng cửa lại, bước đến trước mặt tôi, hàng mi khép hờ che giấu cảm xúc, em khẽ khàng nói: "Ông xã, anh vừa nói gì cơ?" Tôi: "Anh nói là, chúng ta ly..." Lời chưa dứt. Miệng đã bị chặn lại. Em lại hỏi: "Ông xã, anh nói gì, em nghe không rõ." Trong không khí dường như lại lan tỏa mùi hương lựu nồng đậm, khiến người ta say đắm. Pheromone mùi cam bị khơi gợi, không khống chế được mà tràn ra từ tuyến thể. Ý thức một lần nữa trở nên mơ hồ. Cuối cùng tôi cũng nhận ra có điều không ổn, chống tay lên vai em để ngăn em lại gần: "Em..." Tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Dung Dữ cắn lên vành tai tôi, đôi mắt hơi rũ xuống, có chút khổ sở nói: "Ông xã, em đã nghĩ rất lâu rồi, tại sao anh lại giận em, thậm chí giờ còn muốn ly hôn với em nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!