Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ loang lổ. Chẳng nhìn rõ được gì. Có lẽ vì trong lúc tắm mải nghĩ ngợi nên bị phân tâm, tôi lỡ tay nhấn quá nhiều sữa tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm. Hương lựu thoang thoảng nơi đầu mũi càng thêm nồng đậm. Đại não cũng theo đó mà rối thành một nùi bùn nhão. Khó chịu thật. Chắc là mấy ngày nay tăng ca dữ quá, tôi nghĩ thầm. Phải biết rằng tôi không chỉ tăng ca ở công ty, mà sau khi về nhà đôi khi còn thức đêm sửa lại bản kế hoạch dự án. Ngủ một giấc chắc là sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy. Tôi men theo ký ức tìm đến vị trí của chiếc giường. Nằm xuống, nhắm mắt. "Ông xã." Trong cơn mơ màng. Tôi hình như nghe thấy tiếng của Dung Dữ, vang lên ngay sát bên tai, đang nói gì đó. Hơi thở nóng hổi chạm vào vành tai nhạy cảm, khiến nó ửng đỏ một mảng. Tôi gắng gượng mở mắt ra khỏi làn sóng choáng váng vô tận, cố gắng nghe kỹ: "Cái gì?" Dung Dữ: "Biết làm sao bây giờ, ông xã?" Làm sao là làm sao? Chưa đợi tôi kịp phản ứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!