Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Còn chưa nói xong. Điện thoại của tôi vang lên, cắt ngang lời cậu ta. Là Dung Dữ. Dung Dữ ở đầu dây bên kia chẳng hay biết gì, giọng vẫn điềm đạm dịu dàng như mọi khi: "Ông xã, hôm nay bao giờ anh về ạ?" Chưa đợi tôi tính toán xong thời gian về. Dung Dữ đã tự mình tiếp lời. "Sao anh không nói gì, không lẽ lại đi liên hoan với đồng nghiệp nữa sao?" Giọng em mang theo ý cười, hỏi như thể đang thở dài, "Hay là, tối nay anh có hẹn với người khác rồi?" 8 Khi về đến nhà thì trời đã khuya lắm rồi. Dung Dữ bưng những món ăn đã hâm nóng lại ra bàn, sau đó ngồi xuống sát cạnh tôi. Ngồi gần như thế, mùi hương lựu ấy lại càng thêm rõ rệt. Em ấy gắp một miếng thức ăn vào bát cho tôi, tựa như đang bâng quơ phàn nàn: "Mấy ngày nay ông xã toàn về muộn thôi." Tôi: "Mấy ngày nay công ty tăng ca." Còn về lý do tại sao phải tăng ca, tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Theo bản năng, tôi làm mờ đi sự tồn tại của Đồng Thi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!