Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

23 Khó khăn lắm mới đi được về đến nhà. Vừa định gõ cửa, đột nhiên phát hiện Cố Dạ vẫn đứng bên cạnh. Anh ấy dường như không có ý định rời đi. "Cảm ơn anh đã đưa em về." "Ừm." Anh ấy vẫn chưa định đi. "Anh muốn ở lại uống chén trà không?" "Được." Cố Dạ vui vẻ gật đầu. Tôi vẫn chưa tiết lộ chuyện đang quen anh ấy cho dì Trần biết, nhưng lời đã nói ra mất rồi. Tôi đành phải đâm lao thì phải theo lao mà gõ cửa. Một lát sau, dì Trần mở cửa thấy là tôi, liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ. "Ái chà, Tiểu Thanh về rồi đấy à!" "Vị này là?" Dì Trần nhìn thấy Cố Dạ bên cạnh tôi thì sững người lại một chút. Tôi không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của dì, giới thiệu: "À, anh ấy là... của con..." "Chào dì Trần, cháu là bạn trai của Tiểu Thanh, Cố Dạ." ? Tôi nhìn anh ấy một cách không thích ứng nổi, xoa xoa tay. Chẳng ngờ dì Trần đột nhiên kéo tôi vào trong phòng, chặn ngay cửa. "Xin lỗi nhé cậu thanh niên, hôm nay trong người tôi không được khỏe, hẹn cậu dịp khác đến chơi nhé!" Nói xong dì liền đóng sầm cửa lại. "Đợi đã dì Trần..." Tôi vừa định lên tiếng. Dì đột nhiên nghiêm mặt lườm tôi một cái, ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó dì cẩn thận tựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tôi đột nhiên cảm thấy dì Trần như biến thành một người khác. Vài phút sau dì mới thả lỏng người. "Chuyện này là sao vậy ạ?" "Tiểu Thanh, Cố Dạ có phải là đứa cháu trai nhà họ Cố không?" 24 Tôi gật đầu. Dì Trần hít một hơi thật sâu: "Thế trong nhà họ Cố có ai tên là Cố Văn Thanh không?" "Có ạ, là chú của Cố Dạ." Dì Trần loạng choạng một cái, xua tay với tôi. "Lãnh Hoài Thanh, con và nó không thể ở bên nhau." "Tại sao ạ?" Tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!