Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

Cố Dạ đang thay đồ, anh ấy đổ không ít mồ hôi. Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang phát lại buổi trực tiếp trên tường. "Mấy ngày nay vất vả rồi nhỉ, vừa nãy xem em thi đấu thấy tiến bộ hơn rất nhiều." "Hình như lại gầy đi một chút rồi." Tôi quay đầu lại, phát hiện anh ấy đã thay đồ xong, trên cổ dán một miếng dán ức chế. "Không có gầy, chỉ là cơ bắp nhiều lên thôi." "Sao thế?" Tôi chỉ vào cổ anh ấy. Cố Dạ thản nhiên nói: "Đông người quá, dùng miếng dán ức chế để phòng hờ chút." "Căng thẳng không?" Tôi nhìn anh ấy một cái: "Anh không căng thẳng sao?" "Ai mà chẳng muốn trở thành học viên danh dự, nếu không anh cũng đâu có đi đến bước này." Cố Dạ đột nhiên cười, nhìn tôi đắm đuối. "Em nói đúng." Tôi im lặng cầm chai nước trên bàn đưa cho anh ấy: "Uống chút đi, sắp ra sân rồi." Cố Dạ không mảy may nghi ngờ, uống liền mấy ngụm lớn. Chai nước này đã bị tôi hạ thuốc. Không phải thuốc gì quá mạnh, nhưng nó sẽ làm chậm phản ứng và khiến đại não trở nên trì trệ. Tôi mặc bộ đồ bảo hộ đặc chế, đội mũ bảo hiểm, Cố Dạ cũng đã thay đồ xong. Chúng tôi im lặng đứng ở lối vào, chờ đợi cánh cửa mở ra. "Tiểu Thanh." "Dạ?" "Đừng căng thẳng, em rất xuất sắc, nhất định... sẽ đạt được thành tích tốt." Giọng của Cố Dạ rơi vào lòng tôi từng chữ một. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. 34 Quy định thi đấu không được phép mang theo vũ khí. Nhưng những người tham gia có thể tìm kiếm trong bối cảnh hoặc tự chế vũ khí. Bối cảnh trận đấu của tôi và Cố Dạ là rừng mưa. Vừa vào trong, mỗi bên có năm phút để tìm kiếm vật dụng mình cần. Tôi chọn một cành cây Lạc Hà sắc nhọn nhặt được, giấu nó vào trong ống tay áo. Đây là loại gỗ cứng nhất trên hành tinh này. Nó có thể rạch rách quần áo và da thịt của con người. Vừa chọn xong, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Tôi đột ngột quay đầu, Cố Dạ tung một cú đá quét về phía tôi. Tôi nhanh nhẹn né tránh, xoay người đá một cú trúng ngực anh ấy, khiến anh ấy lùi lại vài bước. Phản ứng của Cố Dạ đã chậm hơn bình thường rồi. Có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng. Bản thân anh ấy dường như cũng có chút mơ hồ về việc phản ứng chậm của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!