Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

"Hiện tại đối thủ cạnh tranh chính của con là Cố Dạ. Trận thi đấu cuối cùng là quyết đấu sẽ được phát sóng trực tiếp, con chỉ cần hạ chút thuốc cho nó trước..." "Không được!" Tôi lên tiếng ngăn cản, nhìn dì Trần với vẻ không thể tin nổi: "Chẳng lẽ dì không tin con có thể thắng anh ấy sao?" Dì Trần đưa tay sờ mặt tôi. "Không phải dì không tin con, mà là dì không tin người nhà họ Cố." "Cố Văn Thanh muốn đưa Cố Dạ vào đơn vị liên hành tinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Việc ông ta cần làm là thông qua kỳ thi trực tiếp này để tạo dựng danh tiếng cho Cố Dạ, chuẩn bị cho việc tiếp quản nhà họ Cố sau này." "Đừng ngốc nữa con ạ! Người ta yêu đương với con chỉ là chơi bời thôi... đến cuối cùng con sẽ mất cả chì lẫn chài cho xem." 30 Tôi thẫn thờ bước ra khỏi nhà. Nghĩ kỹ lại, lời dì Trần không phải là không có lý. Việc Cố Dạ ở bên tôi vốn dĩ đã là một sự nực cười, tôi còn bị Cố Văn Thanh đe dọa. Đoạn tình cảm này vốn dĩ đã không thuần khiết. Hiện tại tuy không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Cố Văn Thanh là kẻ thủ ác khiến hành tinh Osa bị đánh chiếm. Nhưng ông ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Nếu điều đó được xác thực, giữa chúng tôi còn liên quan đến thù hận mấy đời. Lúc này quả thực không nên nói chuyện yêu đương. Nghĩ như vậy, nhưng bước chân tôi vẫn không dừng lại, đi thẳng một mạch về trường. Hôm nay là cuối tuần, không ít sinh viên đã về nhà, tôi dự định đến lớp lấy tài liệu bổ túc bỏ quên. Kết quả là qua khe cửa sổ, tôi thấy một vệ sĩ áo đen và Cố Dạ đang đứng trong lớp học. Họ đang làm gì vậy? Tôi nhớ ra đế tai nghe mình mới mua có hiệu ứng khuếch đại âm thanh. Thế là tôi tháo phần đế ra, áp sát vào cửa, đeo tai nghe để nghe cuộc trò chuyện của họ. 31 Trong tai nghe truyền đến giọng của tên vệ sĩ. "Cậu chủ, kỳ thi quyết đấu cuối cùng, ông chủ đã mua chuộc giám khảo rồi." "Đến lúc đó, buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng sẽ được chuyển cảnh quay." "Cậu chủ, ngài ấy bảo ngài không cần phải lo lắng, nếu ngài muốn bảo vệ..." Tôi còn chưa nghe hết lời tên vệ sĩ đã vội vàng tháo tai nghe ra. Trên mặt kính phản chiếu khuôn mặt tái mét của tôi. Hóa ra nhà họ Cố thực sự đang tính kế tôi. Hóa ra chỉ có mình tôi là kẻ ngu ngốc cứ do dự không quyết. Cảm giác chua xót và ngạt thở vì bị người ta đùa giỡn ập đến, tôi rời khỏi tòa nhà dạy học đi về ký túc xá, gọi điện cho dì Trần. "Dì Trần, con quyết định rồi. Dì giúp con chuẩn bị thuốc đi ạ!" "Tiểu Thanh đừng tự trách... hiện thực là như vậy, con làm vậy là vì cha mẹ, vì hành tinh Osa." 32 Trong những ngày sau đó, tôi dồn hết tâm trí vào việc ôn thi. Ngoại trừ một lần Cố Dạ vào kỳ nhạy cảm, tôi rất ít khi ở riêng với anh ấy. Kỳ Dương nói tôi sắp học đến phát ngốc rồi. Ngày nào cũng thấy tôi thẫn thờ ra đó. Ở trường tôi và Cố Dạ cũng không nói chuyện nhiều. Tin nhắn anh ấy gửi, tôi cũng không còn trả lời nhiệt tình nữa. Trở nên lạnh lùng y hệt anh ấy. Kỳ Dương nhìn thấy lịch sử trò chuyện của chúng tôi, liền nghiêm túc hỏi có phải chúng tôi đang bước vào giai đoạn nhạt nhẽo của các cặp đôi hay không. Tôi hỏi cậu ta sao lại nói thế. "Có cặp đôi nào bình thường mà nhắn tin toàn là 'ừm' không?" "Hai người đang đi vệ sinh trong điện thoại đấy à?" Tôi cười khổ không nói. Thực ra Cố Dạ vốn dĩ luôn là người lạnh lùng như vậy. Nhưng tôi thì không, hiện tại chẳng qua tôi đang gồng mình lên để phối hợp với anh ấy mà thôi. 33 Rất nhanh sau đó, kỳ thi cuối cùng đã đến. Các học viên lớp A sẽ được chia thành nhiều nhóm, tiến hành thi đấu đối kháng từng cặp. Người chiến thắng sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại trực tiếp. Học viên thắng cuộc cuối cùng sẽ là học viên danh dự của khóa này. Tôi và Cố Dạ đã hoàn thành xong sáu trận đấu. Lúc này với tư cách là những học viên ra sân cuối cùng, chúng tôi đang nghỉ ngơi trong phòng chờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!