Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

40

5. Không biết có phải vì tôi mất tích một tuần không mà Lãnh Hoài Thanh giận rồi, em ấy đối xử với tôi cực kỳ lạnh nhạt. Đúng lúc đó em ấy dường như đang điều tra chuyện liên quan đến hành tinh Osa. Tôi nói có thể giúp em tìm tài liệu. Em ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Thật sao?" Khoảnh khắc đó, em ấy muốn gì tôi cũng có thể đưa cho em. 6. Nhưng thái độ của Lãnh Hoài Thanh đối với tôi ngày càng thờ ơ. Tôi đi hỏi Kỳ Dương, cậu ta nói chỉ là do em ấy ôn tập quá mệt thôi. Tôi nghĩ, hiện tại tôi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em, nếu tôi rút lui, có phải Lãnh Hoài Thanh sẽ đỡ mệt hơn không? Nhưng chú biết chuyện này, lấy tính mạng của Lãnh Hoài Thanh ra đe dọa tôi, bắt tôi nhất định phải đi thi. Ông ta phái vệ sĩ đến nhắn với tôi: "Cậu chủ, ông chủ bảo ngài không cần suy nghĩ, nếu ngài muốn bảo toàn mạng cho người họ Lãnh kia thì bắt buộc phải đi thi." Không sao, đi thì đi. Tôi đã quyết định sẽ thua dưới tay Lãnh Hoài Thanh rồi. 7. Khi bị cành cây trong tay Lãnh Hoài Thanh đâm xuyên qua cánh tay, tôi chưa từng nghĩ kết cục giữa chúng tôi lại như thế này. Tôi nằm trên đất, thực ra hoàn toàn có thể đứng dậy được. Nhưng tôi nhận ra Lãnh Hoài Thanh rất căng thẳng, em ấy không muốn tôi đứng lên. Thế là tôi nhắm mắt lại. Trong bệnh viện, chú mắng tôi là "hận sắt không thành thép". "Thật không hiểu nổi mày, thằng nhóc họ Lãnh kia rốt cuộc đã làm gì? Người ta cho chút ngọt ngào là mày đã đâm đầu vào, ngu hết thuốc chữa!" Đêm khuya thanh vắng, Kỳ Dương lén lút chạy đến hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi bảo cậu ta đi trộm chai nước trong phòng nghỉ mang đến cho Lãnh Hoài Thanh. Không quan trọng nữa, đã đi đến bước này rồi, tôi chấp nhận hết. 8. Kỳ Dương kể tôi nghe Lãnh Hoài Thanh đã vào Bộ Đối ngoại. Dù đã thề sẽ không quan tâm đến em nữa, nhưng nghe tin này tôi vẫn sững sờ. Suốt ngày chạy đông chạy tây, nơi nào cũng lạ lẫm, đến đó chịu khổ làm gì chứ? Nhưng mà em ấy thông thạo ngôn ngữ của các hành tinh, chắc là sẽ không chịu thiệt thòi đâu... Tôi thực sự chịu thua mình rồi, sao lại nhớ đến em ấy nữa? Đồ ngốc, nhìn vết thương của mày đi! Nhưng thực ra lái được phi thuyền hay không tôi không quan tâm, dù sao trong nhà cũng có người chuyên lái cho tôi kia mà? 9. Bên ngoài tràn ngập các bản tin về chú. Tôi chạy đến hỏi ông ta. Ông ta im lặng không nói, cuối cùng thậm chí còn bị người ta bắt đi, cũng không chịu nói với tôi một lời. Lãnh Hoài Thanh đã phanh phui chuyện chú câu kết với thế lực thù địch trên màn hình công cộng, có bằng chứng xác đáng. Năm năm ròng không gặp, tôi nhìn em có chút xa lạ. Tôi đột nhiên nghĩ đến việc lúc đó Lãnh Hoài Thanh điều tra chuyện hành tinh Osa. Chẳng lẽ đây là chuyện đã được mưu tính từ lâu? "Thực ra tôi là người sống sót sau cuộc chiến đó. Không ai hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh hơn tôi. Tôi không cam tâm để hành tinh của mình trở thành phế phẩm của chiến tranh. Vì thế hy vọng có thể xử lý công bằng, trả lại cho tôi, cho chúng tôi một mái nhà." Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đúng lúc đó, hòm thư của tôi nhận được hai đoạn video từ người ẩn danh. Như sét đánh ngang tai. Cố Văn Thanh, người đã chăm sóc tôi hơn hai mươi năm, lại chính tay giết chết cha tôi, anh trai của ông ta. 10. Được phép, tôi vào ngục nội bộ thăm Cố Văn Thanh. Ông ta vẫn luôn lạnh lùng như vậy, kể cả khi ở trong tù. Đối mặt với sự phẫn nộ và những cú đạp của tôi, ông ta không xin lỗi, cũng không giải thích. Ông ta kể cho tôi nghe chuyện đã đe dọa Lãnh Hoài Thanh thời còn đi học. Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng. Tôi đột nhiên hiểu tại sao cuối cùng Lãnh Hoài Thanh lại đâm gục mình. Tâm trạng em ấy lúc đó chắc hẳn phải phức tạp và chua xót biết nhường nào. Cố Văn Thanh từ chức. Nhưng những tập đoàn doanh nghiệp chống đỡ Cố thị suốt hàng trăm năm không cam tâm kết thúc như vậy, họ thuận theo tự nhiên mà đẩy tôi lên. Tôi gánh vác áp lực khổng lồ, tung ra nguồn vốn tài sản. Đầu tiên là hao tốn tài lực chuộc lại hành tinh Osa. Nếu không, khi gặp lại Lãnh Hoài Thanh, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Đã ngồi vào vị trí này, tôi không thể giống như Cố Văn Thanh được nữa. 11. Gặp lại Lãnh Hoài Thanh là ở trên giường bệnh. Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Kỳ Dương, tôi cảm thấy thế giới như ngừng quay. Tôi chạy như điên đến bệnh viện, trong lòng không ngừng lo lắng. Bởi vì cha mẹ tôi chính là qua đời vì tai nạn phi thuyền. Tôi còn chưa nói chuyện tử tế với em ấy, em không thể có chuyện gì được. May mắn là tôi đã thấy em lành lặn. Nhưng câu đầu tiên em nói là đã mang thai con của tôi. Trong ký ức của tôi, Lãnh Hoài Thanh không phải là người... người tùy tiện như vậy. Nhưng báo cáo kiểm tra của Kỳ Dương vẫn khiến tim tôi đập loạn. Lãnh Hoài Thanh mang thai giả. Nghĩa là em ấy đã có bạn đời... 12. Những ý nghĩ hỗn loạn không ngừng cuộn trào chiếm lấy lý trí tôi. Lãnh Hoài Thanh không được phép có người khác. Mãi mãi không được. Không sao cả, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để em ấy phải ở bên cạnh tôi cả đời. 13. Tôi đúng là bị thằng khốn Kỳ Dương lừa rồi! Trong đầu tôi giờ chỉ toàn nghĩ xem nên giải thích với Lãnh Hoài Thanh thế nào. Hay là uống chút rượu? Nghiên cứu chỉ ra rằng cồn giúp đại não thư giãn. Tôi nốc liền ba ly, nhưng hiệu quả không tốt lắm, toàn nói lời mê sảng. Rồi tôi bị ngắt lời một cách đột ngột. Lãnh Hoài Thanh dường như đang phê bình tôi... Em ấy hình như đang chê tôi nghèo? Tôi nhìn miệng Lãnh Hoài Thanh đóng mở, nhưng âm thanh không lọt vào tai. Cuối cùng, tôi đã nghe thấy. "Anh phải ở rể, gả cho tôi. Đồng ý không?" ? Hả? Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này sao có thể rơi trúng đầu tôi chứ? Chắc chắn là cha mẹ đang phù hộ tôi rồi... Tôi nhỏ giọng đáp: "Được... được thôi." Chỉ sợ em ấy thấy tôi quá cứng cỏi, thái độ không tốt. Ngay sau đó, em ấy chậm rãi tiến lại gần, hôn lên môi tôi. 14. Cuối cùng tôi cũng từ biệt màn đêm cô độc, đón lấy dòng sáng trong trẻo thuộc về riêng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!