Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Thế là tôi không còn chú ý đến Cố Dạ nữa. Tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin về hành tinh Osa năm xưa trên mạng. Nhưng tôi phát hiện ra toàn là những bản báo cáo thông thường. Không biết là do thời gian trôi qua đã quá lâu, hay là có người cố tình che đậy. Vì vậy, tôi lại đến thư viện của học viện, muốn xem xem có ghi chép gì trong sách vở không. Nhưng tôi đã lật tung mọi thứ, vẫn không có ghi chép chi tiết nào về thảm họa của hành tinh Osa. "Cậu đang... tìm gì vậy?" Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau tôi. Tôi giật nảy mình, nhìn chằm chằm vào ông lão có tướng mạo đáng sợ trước mặt. Ông ấy là quản lý thư viện, ngày thường hay đi mây về gió, khuôn mặt như bị lửa thiêu qua, mọc đầy những cục thịt dư lồi lõm. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần: "Chào ông, cháu muốn tìm về Osa..." "Hành tinh Osa? Thật là một cái tên xa xưa." Ánh mắt ông lão nhìn tôi có thêm vài phần dò xét. "Tại sao lại tìm nó?" "Dạ là... bài tập trường giao ạ, cháu muốn tìm hiểu một chút." Ông lão gật đầu đầy ẩn ý. Ông chậm rãi đi tới quầy lễ tân, lật từ ngăn dưới cùng ra một cuốn sổ, đưa cho tôi. "Muốn tìm hiểu về tai nạn đó thì có thể xem cái này." "Tuy nhiên toàn là dã sử thôi, dù sao thì chuyện thực sự là thế nào cũng chẳng ai biết được." Tôi khựng lại một chút rồi nhận lấy cuốn sổ ố vàng đó. Sau khi chào tạm biệt ông lão, tôi đang định rời khỏi thư viện thì đột nhiên quay người lại hỏi ông ấy. "Thực sự là tai nạn sao?" Ông lão chỉ cười mà không nói. Điều tôi không biết là sau khi tôi đi, ông lão đã lầm bầm tự nhủ: "Ngài Lãnh à, đứa trẻ đó thật giống ngài biết bao!" "Trần Tú, kế hoạch của chúng ta cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao?" 27 Gặp lại Cố Dạ đã là chuyện của một tháng sau. Tôi tan học về ký túc xá, vừa đến cửa đã ngửi thấy pheromone của anh ấy. Đẩy cửa vào, tôi thấy anh ấy đang ngồi trên giường, khóe miệng bầm tím một mảng. Tôi khựng lại một chút rồi lờ anh ấy đi, tự mình mở máy tính lên. Cố Dạ sáp lại gần, tựa cằm lên vai tôi: "Hành tinh Osa? Hành tinh bị đánh chiếm đó sao?" Tôi đẩy anh ấy ra. Anh ấy lại lập tức dính lấy: "Đừng cử động, để anh xem cơ thể đã khỏe chưa? Sao cảm giác em lại gầy đi thế này?" "Cố Dạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!