Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ mũi tôi. Tôi quẹt bừa một cái, gần như cả khuôn mặt đều dơ háp. "Lãnh Hoài Thanh, em sao thế này?" Cố Dạ không biết từ đâu vọt ra, nhìn tôi với vẻ mặt đầy căng thẳng. Trên người anh ấy không có giấy, bèn dùng tay áo lau máu mũi cho tôi. Tôi túm lấy cổ áo anh ấy, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lại là cảm giác bất lực đến nghẹt thở này. Trước mắt trắng xóa một mảnh, tôi ngất đi. Sau đó tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Kỳ Dương nói với tôi là Cố Dạ đã đưa tôi đến. Bác sĩ bảo là mấy ngày nay tôi quá mệt mỏi thôi. "Anh ấy... đâu rồi?" Kỳ Dương vừa gọt táo vừa lẩm bẩm: "Nãy giờ vẫn ở đây mà, chắc đi mua cơm rồi!" Nhưng ngày hôm đó tôi mãi không đợi được Cố Dạ. Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi giải thích rằng nhà có việc bận. Tôi không trả lời. 26 Đây là lần đầu tiên tôi và Cố Dạ chiến tranh lạnh lâu đến vậy. Tôi không trả lời tin nhắn đó. Anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa, thậm chí trường cũng không đến. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm gọi điện cho anh ấy, nhưng mới reo vài tiếng đã bị cúp máy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!