Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

36

Đôi mắt lộ ra sau mũ bảo hiểm trông rất hoang mang. Cố Dạ nhắm mắt lắc đầu, tung nắm đấm về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, gạt phăng cánh tay anh ấy, cổ tay linh hoạt xoay một vòng, để cành cây giấu trong ống tay áo lộ ra. Cành cây trong tay phóng ra, cắm phập vào cổ tay Cố Dạ. Tôi nghe thấy anh ấy rên lên một tiếng đau đớn, sau đó tôi dùng sức rạch cành cây theo một hướng. Dòng máu ấm nóng nhỏ xuống. Tôi thấy đôi mắt Cố Dạ đầy vẻ không thể tin nổi, anh ấy ôm vết thương lảo đảo lùi lại phía sau. Không một chút do dự, tôi nhanh chóng tung cú đấm cuối cùng để kết thúc trận đấu. Cố Dạ ngã nhào vào thân cây bên cạnh, sau gáy "rầm" một tiếng va mạnh vào đó. Anh ấy nằm trên đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Chớp vài cái rồi nhắm nghiền mắt lại. Không tỉnh lại nữa. 34 Tôi đã toại nguyện trở thành học viên ưu tú của khóa này. Tin tức này gây chấn động nửa cả Đế tinh. Trước khi kỳ thi diễn ra, truyền thông đã rầm rộ đưa tin rằng người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị cũng nằm trong khóa này. Thế nhưng không ai ngờ được, tôi mới là người giành chiến thắng cuối cùng. Người trao huân chương danh dự cho tôi chính là Cố Văn Thanh. Đứng trên bục nhận giải, ánh đèn từ các loại máy quay khiến tôi choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh Cố Dạ ngất đi lúc cuối trận. Sắc mặt Cố Văn Thanh khó coi đến cực điểm. Ông ta không ngờ tôi sẽ thắng. Sau khi đeo huân chương cho tôi, ông ta dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy để nói: "Không ngờ cậu cũng tuyệt tình gớm." "Cố Dạ đã được đưa đến bệnh viện rồi, nhưng nhìn thương thế đó, e là cả đời này nó cũng không lái được phi thuyền nữa đâu." Tôi nhàn nhạt đáp lại một câu: "Cố tiên sinh cũng lợi hại lắm." "Cậu thực sự nên thấy may mắn vì Tiểu Dạ đã bảo vệ cậu, hãy cảm ơn trời xanh vì đã ban cho cậu một loại pheromone mà nó không bài xích đi!" "Lẽ ra tôi nên trừ khử cậu sớm hơn." Tôi không hiểu tại sao Cố Văn Thanh lại nói Cố Dạ bảo vệ tôi. Nhưng mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa, tôi đã chọn con đường này. "Cố tiên sinh, thực ra ông đã từng trừ khử tôi một lần rồi. Nhưng tôi vẫn còn sống. Giống như ông đã nói, sống được hay không là dựa vào bản thân tôi." 35 Vì trở thành học viên ưu tú, Trung tâm Dự trữ Nhân tài của các bộ phận liên hành tinh đều ngỏ lời mời tôi. Điều khiến mọi người bất ngờ là tôi lại chọn Bộ Đối ngoại, một bộ phận khá mờ nhạt. Rõ ràng nếu ở lại Bộ Chỉ huy, tương lai sẽ rộng mở hơn nhiều. Trước ngày đến Bộ Đối ngoại trình diện, Kỳ Dương đến tìm tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán nước. Tôi định chi một khoản lớn mời cậu ta ăn một bữa ra trò, nhưng Kỳ Dương lại cười gượng gạo. Sau một hồi lâu, cậu ta lấy từ sau lưng ra một chai nước đặt lên bàn. Tim tôi thắt lại, đó là chai nước tôi đã đưa cho Cố Dạ uống trước trận đấu. "Anh Lãnh, tại sao chứ?" Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta: "Cậu lấy nó ở đâu ra?" "Cái đó cậu đừng quản, tôi chỉ muốn hỏi cậu tại sao lại làm vậy?" Kỳ Dương nhìn tôi đầy khó hiểu.: "Sao cậu lại có thể ngáng chân cậu ấy ở một nơi quan trọng như thế! Hơn nữa tay cậu ấy vì cậu mà bị thương, đang nằm trong viện, cậu đến một ngày cũng không thèm thăm!" "Lãnh Hoài Thanh, cậu có còn trái tim không?" Vai tôi hơi rũ xuống, một áp lực không thể chịu đựng nổi ập đến, mỗi nhịp thở đều khiến tôi cảm thấy ngạt thở. "Đừng hỏi nữa, Kỳ Dương." Thấy tôi như vậy, cậu ta thở dài một tiếng thật sâu, không truy vấn thêm nữa. Mãi sau cậu ta mới lên tiếng: "Ba chúng ta coi như đường ai nấy đi rồi. Cậu có tương lai tốt, lão Cố thì vào viện, còn tôi sắp kết hôn rồi." Tôi sững người: "Cậu... kết hôn với ai?" Kỳ Dương thản nhiên xoa tay: "Hầy, là một Omega do gia đình sắp đặt, không còn cách nào khác. Con người ai cũng phải chấp nhận số phận thôi." Lúc này tôi mới nhận ra Kỳ Dương đã nhuộm tóc lại thành màu đen tự bao giờ. "Anh Lãnh, chai nước này là Cố Dạ bảo tôi đưa lại cho cậu. Anh ấy nói, phải để tự tay em xử lý thì anh ấy mới yên tâm." Kỳ Dương đã nói với tôi như thế trước khi rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!