Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

37

36 Bước vào Bộ Đối ngoại, toàn bộ thiết bị liên lạc của tôi đều bị thu giữ. Năm năm ròng rã trong kỳ sát hạch là một cuộc sống khô khan và bận rộn. Tôi đi đi lại lại giữa các hành tinh khác nhau. Những năm qua, tôi đã điều tra được rất nhiều thông tin về sự kiện hành tinh Osa. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy bằng chứng trong tay một thương nhân vũ trụ. Đó là một bức ảnh chụp hành tinh Osa trước khi bị đánh chiếm. Trong một góc ảnh, Cố Văn Thanh và người của thế lực thù địch đang ngồi cùng nhau trên chiếc phi thuyền riêng của nhà họ Cố. Thương nhân vũ trụ nói, người chụp bức ảnh này từng là người của đơn vị liên hành tinh. Nhưng một ngày nọ, người đó đột nhiên đưa cho ông ta rất nhiều tiền để giữ kín bí mật này, dặn dò rằng nếu sau này có ai hỏi về hành tinh Osa, nhất định phải đưa thứ này ra. Nói xong, ông ta đưa cho tôi một hộp lưu trữ video. Tôi mở nó ra, nội dung bên trong khiến tôi vô cùng chấn động. 37 Có hai đoạn video. Đoạn đầu tiên là cha của Cố Dạ và Cố Văn Thanh đang tranh cãi. "Tiểu Thanh, em nghe anh nói, cha hôm nay không phải cố ý đâu. Ông ấy không hề âm thầm truyền lại vị trí cho anh..." Cố Văn Thanh rơi nước mắt gầm lên: "Câm miệng đi Cố Văn Húc! Từ nhỏ đến lớn, ông ta lúc nào cũng thiên vị anh! Anh chỉ là một Beta, vậy mà ngay cả việc anh rót một ly nước ông ta cũng muốn khen tận lên trời! Còn em thì sao? Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ là bị mắng nhiếc, bị đánh đến mức máu me đầy mình! Dựa vào cái gì chứ? Em nói cho anh biết, em không quan tâm nữa! Cái gì em cũng không cần nữa!" Cố Văn Húc lo lắng kéo tay em trai: "Em nghe anh giải thích, đó là vì em là Alpha, ông ấy đặt kỳ vọng rất lớn vào em..." "Xạo hết chỗ nói! Kỳ vọng cái kiểu gì chứ! Cút đi! Đừng có chạm vào tôi, anh không phải anh trai tôi!" Đoạn video còn lại dường như được quay trong một chiếc phi thuyền. Bối cảnh rung lắc dữ dội. Cố Văn Húc ngồi trong buồng lái, nét mặt căng thẳng điều khiển bảng điều khiển. Anh ấy nói với người phụ nữ bên cạnh: "Nhanh lên! Gọi điện cho Tiểu Thanh! Gọi cho tổng bộ!" Người phụ nữ nắm chặt điện thoại, dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ đó chính là Cố Dạ. "Không được... từ chối cuộc gọi... vẫn là từ chối..." Cố Văn Húc đập mạnh một cú lên bảng điều khiển: "Chết tiệt! Tiếp tục gọi đi!" Hai phút tuyệt vọng trôi qua, phi thuyền phát ra cảnh báo. "Còn ba phút nữa sẽ va chạm với thiên thạch, bắt đầu đếm ngược..." Cố Văn Húc như đã tuyệt vọng, anh bảo vợ đưa Cố Dạ vào khoang bảo vệ duy nhất còn lại. Đúng lúc này, điện thoại được kết nối, nhưng đội cứu hộ không tài nào đến kịp. Cố Văn Húc ngồi trước màn hình, nhìn thiên thạch ngày càng gần, nhàn nhạt lên tiếng: "Tiểu Thanh, tại sao chứ..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Cố Văn Thanh: "Không tại sao cả. Em đã nghĩ rất nhiều cách, chỉ có thế này mới khiến cha chú ý đến em." Cố Văn Húc lặng lẽ rơi lệ, ôm chặt lấy vợ: "Em chỉ muốn xóa sổ anh, tại sao lại kéo cả họ vào?" "Bởi vì ký ức của họ không thể xóa bỏ." Chỉ còn nửa phút nữa là va chạm. Cố Văn Húc vật lộn hét lên: "Cầu xin em, cầu xin em, Tiểu Dạ nó còn nhỏ, nó không nhớ gì cả. Tất cả những gì xảy ra nó đều không biết, anh đã đưa nó vào khoang bảo vệ rồi, nhưng nó sẽ tự hủy sau một ngày kể từ khi tai nạn xảy ra. Coi như anh cầu xin em, em trai..." "Ầm!" một tiếng nổ lớn, màn hình chìm vào bóng tối. 38 Trong lòng tôi là nỗi chấn động không sao tả xiết, xen lẫn sự phẫn uất. Tại sao trong cái USB mà Cố Dạ đưa tôi năm đó lại ẩn giấu bức ảnh gia đình họ? Hóa ra cái chết của cha Cố Dạ cũng là do một tay Cố Văn Thanh dàn dựng. Vô số người dân Osa đã chết vì chiến tranh, bao gồm cả cha mẹ tôi, cũng là vì ông ta. Loại người như thế đáng bị nguyền rủa. Năm năm sát hạch kết thúc, cuối cùng tôi cũng có cơ hội về nhà. Ngay lập tức, tôi kể hết những gì mình biết cho dì Trần. Dì chịu trách nhiệm tạo dư luận bên ngoài. Lúc này tôi mới biết ông lão quản lý thư viện trường năm xưa chính là cấp trên mà dì Trần nhắc đến. Ông ấy vốn dĩ là bạn của cha tôi. Chính ông ấy đã điều tra ra rất nhiều nội dung mật, khi sắp bị diệt khẩu đã đánh liều bán tất cả tài liệu cho thương nhân vũ trụ đáng tin cậy. Còn tôi chịu trách nhiệm khuấy động cục diện bên trong Liên minh, di chuyển qua các quốc gia. "Nếu chuyện năm xưa của hành tinh Osa không được đưa ra ánh sáng, thì bất kỳ hành tinh nào cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo." Rất nhanh sau đó, những tin tức tiêu cực của Cố Văn Thanh lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Quần chúng bắt đầu biểu tình. Vào lúc đỉnh điểm, tôi đã công bố những bằng chứng thu thập được trong năm năm qua cùng bức ảnh đó. Cố Văn Thanh bị đưa vào ngục nội bộ. Sau một tháng điều tra, tôi lo lắng chờ đợi. Cuối cùng tội ác của ông ta đã bị xác thực. Ông ta bị tống giam chung thân. Và điều tôi không ngờ tới chính là, Tư lệnh mới nhậm chức lại là Cố Dạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!