Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Tôi tới

Trần Kiến Quốc có chút ngại ngùng nói: “Hồi nhỏ nhà nghèo quá, không lo nổi học phí, tôi đành ra công trường khuân gạch, rồi cứ làm vậy cho đến tận bây giờ.” “Mấy năm trước tôi được lên làm thợ chính, lương cũng khá hơn nhiều so với lúc làm thợ phụ, một tháng cũng được năm chữ số. Tôi liền nghĩ đến chuyện đón ông cụ lên thành phố, thuê bảo mẫu chăm sóc.” “Thợ như chúng tôi, ở đâu có việc thì đến đó, một năm chỉ về nhà được vài lần. Ông cụ bệnh cả tháng trời mà giờ tôi mới biết…” “Ông cụ mắc bệnh gì vậy?” Trần Kiến Quốc cười khổ một tiếng: “Bệnh lú lẫn của người già… dân thành phố các cậu gọi là gì ấy nhỉ, a… mơ…” “Bệnh Alzheimer.” “Đúng rồi.” Trần Kiến Quốc vỗ đùi: “Cái tên đó đọc líu cả lưỡi, tôi mãi chẳng đọc nổi.” Bệnh Alzheimer, tuy quanh Văn Chi không ai mắc bệnh này, nhưng cậu từng nghe nói đến. Một căn bệnh không có thuốc trị. Người bệnh cứ thế lặng lẽ chờ từng cơ quan trong cơ thể suy kiệt rồi ra đi. Với người bệnh, đó là sự giày vò âm thầm mà chính họ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết. Còn với người thân thì là nỗi dày vò không có điểm dừng. Nhất là với những gia đình khó khăn như nhà Trần Kiến Quốc. “Hôm trước, tự nhiên ông cụ tỉnh táo hơn một chút. Lúc tôi lơ đễnh, ông liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét đòi chết, rồi nhảy xuống sông. May mắn có người nhìn thấy cứu kịp…” Nói đến đây, mắt Trần Kiến Quốc đã đỏ hoe. Ông Trần tuy không sinh ra anh, nhưng tình cảm cha con giữa hai người còn sâu nặng hơn cả ruột thịt. Người ta hay nói: bệnh lâu ngày trước giường chẳng có con hiếu, nhưng lời đó chưa chắc đúng. Văn Chi chợt nhớ tới một câu thoại trong bộ phim mình từng đóng: “Sinh mà không dưỡng, chặt ngón tay cũng trả được; sinh rồi mà dưỡng, chặt đầu cũng khó đền; không sinh nhưng dưỡng, muôn đời khó trả.” Không phải gia đình nào cũng có tình thân thật sự. Giống như chính cậu, giữa cậu và cha mẹ chỉ có sợi dây huyết thống; còn hai chữ “tình thân” thì chưa từng tồn tại. Trong mắt họ, cậu chỉ là công cụ để duy trì cái gọi là gia đình và để khoe khoang với người khác. Ông Trần hiếm khi tỉnh táo như vậy, lại đi tìm cái chết, ắt hẳn vì không muốn liên lụy tới con trai. Suy cho cùng, chăm sóc một người bệnh nặng đâu chỉ cần tiền, mà còn phải bỏ vào đó rất nhiều thời gian và tâm sức. Buổi tối, Du Tuế Trạch mang đồ ăn đến, tuy đơn giản nhưng đều là những món Văn Chi thích. Văn Chi ăn mà chẳng thấy vị gì. Trong lòng vừa ấm áp, vừa day dứt. Vài ngày sau cũng thế, hai người chẳng nói nhiều. Du Tuế Trạch đến, đợi cậu ăn xong rồi lại rời đi. Sáng nay cũng vậy. Thấy quầng thâm dưới mắt Du Tuế Trạch, Văn Chi đau lòng nói: “Tôi mua cháo bên ngoài ăn cũng được, cậu cứ như vậy không chịu nổi đâu…” Du Tuế Trạch biết cậu hiểu lầm nên giải thích: “Nấu cháo không mệt. Tôi chuẩn bị hết nguyên liệu rồi hẹn giờ từ tối hôm trước, sáng dậy là có. Đúng là hai ngày nay tôi ngủ không đủ giấc, nhưng không liên quan chuyện này đâu.” Văn Chi mím môi: “Nhưng mắt cậu thâm rồi kia.” Du Tuế Trạch ngồi xuống ghế, tay khẽ chạm mí mắt: “Tối qua tôi phẫu thuật suốt đêm, ngủ được chẳng bao nhiêu, nên vậy.” “Cậu phẫu thuật gì thế?” “Phẫu thuật tim.” Lúc này Văn Chi mới biết Du Tuế Trạch là bác sĩ ngoại tim mạch. Cậu không rành ngành này, chỉ biết trước đây thấy anh đọc rất nhiều sách y nên từng tìm hiểu đôi chút. Ấn tượng sâu nhất là tin tức hai năm trước: một bác sĩ ngoại khoa thất bại trên bàn mổ, bệnh nhân tử vong. Người nhà bệnh nhân nổi điên, cầm dao đâm bác sĩ mấy nhát… cuối cùng không cứu được. Thật ra nghề bác sĩ cũng đầy rủi ro, giờ giấc thất thường, sức khỏe bị bào mòn, lại phải đối mặt với những vụ gây rối bệnh viện ngày càng nhiều. Văn Chi suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Ước mơ của Du Tuế Trạch là trở thành bác sĩ, giờ đã thành hiện thực. Cậu nên chúc mừng anh mới phải. Rồi Văn Chi chợt nhớ… ước mơ ngày trước của mình là gì? Cậu từng mơ về một mái nhà không cần lớn, muốn nuôi một con mèo và một chú chó, muốn sống cùng anh Trạch, hai người thân thiết, đôi lúc cãi nhau vài câu. Dì Vân sẽ đứng bên mỉm cười với họ. Nếu dì Vân muốn bế cháu, họ có thể nhận nuôi một đứa bé… Nhận nuôi từ nhỏ sẽ gần gũi hơn, lớn một chút có thể sẽ hỏi tại sao mình lại có hai ba… Khi ấy rõ ràng họ vẫn chưa ở bên nhau, Văn Chi cũng chưa biết tâm ý của anh, nhưng cậu đã mơ đến một tương lai mấy chục năm sau: hai người tay trong tay đi dạo dưới hoàng hôn, cùng ôn lại những kỷ niệm thời trẻ. Hôm nay, ông cụ Trần xuất viện nên Trần Kiến Quốc dậy từ sớm làm thủ tục. Du Tuế Trạch vẫn như thường lệ mang cháo tới, chờ Văn Chi ăn xong rồi rời đi. Trên hành lang, anh tình cờ gặp Trần Kiến Quốc. “Bác sĩ Du.” Du Tuế Trạch nghe gọi thì quay đầu: “Có chuyện gì không?” Trần Kiến Quốc ngập ngừng: “Tôi nghĩ… bác sĩ là bạn của Văn Chi đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Vẻ mặt Du Tuế Trạch vẫn điềm tĩnh nhưng bước chân đã đổi hướng: “Anh cứ nói.” ----------- Khi Trần Kiến Quốc quay lại phòng bệnh, Văn Chi hỏi: “Xong thủ tục rồi sao?” “Xong rồi, tôi thu dọn chút nữa là có thể xuất viện.” Trần Kiến Quốc cười: “Mấy ngày qua cảm ơn cậu đã giúp tôi trông ông cụ.” “Không có gì, tôi cũng rảnh mà.” Mấy ngày nay ban ngày Trần Kiến Quốc đều đi quanh khu vực tìm việc. Việc gì kiếm được tiền anh đều nhận, thành ra ông Trần chủ yếu do Văn Chi chăm sóc. Cũng không khó lắm, chỉ rót nước, nhờ y tá giúp vài chuyện nhỏ. “Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cậu.” Anh vừa dứt lời, ông cụ cũng nói: “Cảm ơn cháu…” Cả hai đều ngẩn người, đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày Văn Chi nghe ông Trần lên tiếng. Ánh mắt ông cụ vẫn mơ màng như trước, chẳng rõ là tỉnh hay mê. Thu dọn xong, Trần Kiến Quốc đỡ ông cụ đứng dậy: “Chúng tôi đi trước. Chúc cậu sớm hồi phục.” “Được.” Sớm hồi phục… Vết thương của cậu mỗi ngày đều thay thuốc, đang dần lành, có lẽ vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Chỉ là sau khi xuất viện, cậu sẽ không còn được thấy Du Tuế Trạch mỗi ngày nữa… Văn Chi cúi đầu nhìn cổ tay mình, rồi bước vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, khi mở cửa bước ra, cậu giật mình thấy Du Tuế Trạch đứng ngay trước cửa, ánh mắt khó hiểu. “Sao cậu quay lại? Hôm nay không bận sao?” “Hôm nay tôi chỉ trực phòng bệnh, không có ca phẫu thuật.” Văn Chi đánh trống lảng, tránh ánh mắt anh: “À…” Cậu thấy anh liếc qua hộp giữ nhiệt anh mang đến sáng nay, như muốn nói điều gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bác sĩ Trình, bác sĩ điều trị chính cho Văn Chi đang bước vào. Hẳn là tới thay thuốc. Mở băng gạc ra, bác sĩ Trình lập tức nhíu mày. Thấy sắc mặt bác sĩ không ổn, Du Tuế Trạch hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Hôm qua vẫn ổn, sao hôm nay lại chảy máu?” Bác sĩ Trình dùng nhíp lấy bông sát trùng: “May không nghiêm trọng. Lúc trước tôi dặn rồi, không được dùng lực mạnh, khi ngủ cũng phải tránh đè lên vết thương…” Văn Chi liền nói theo: “Chắc hôm qua lúc ngủ tôi đè lên.” Vừa dứt lời, cậu khẽ rên vì đau, bác sĩ Trình thay thuốc rất mạnh tay. Hôm nay miệng vết thương lại chảy máu, so với mọi lần còn đau hơn. Thấy vậy, Du Tuế Trạch cũng nhíu mày: “Để tôi.” Bác sĩ Trình hiểu ý, đưa dụng cụ cho anh, còn đứng bên cạnh cầm khay cười. Anh đùa: “Hay sau này để cậu làm luôn nhé?” Du Tuế Trạch không đáp, chỉ chăm chú dùng lực nhẹ nhàng lau thuốc cho Văn Chi. Ngoại trừ cảm giác xót do thuốc, mọi động tác đều mềm mỏng, cẩn thận. Cánh tay nhỏ của cậu nằm trọn trong tay anh, ấm áp đến lạ. Anh cúi đầu, chậm rãi quấn băng mới, vẻ mặt trầm ổn khiến tim Văn Chi đập liên hồi. “Xong rồi.” Anh dán cố định băng: “Sau này nhớ cẩn thận, đừng để đè lên nữa.” Cánh tay vừa rời khỏi tay anh liền trở nên lạnh lẽo. Văn Chi gần như muốn quay lại tìm hơi ấm ấy: “…Cảm ơn.” Du Tuế Trạch liếc nhìn cậu, rồi nói với bác sĩ Trình: “Sau này để tôi thay thuốc cho cậu ấy. Nếu tôi bận thì anh hãy làm.” Bác sĩ Trình cười hì hì rồi đi ra: “Được thôi~” Căn phòng chìm vào im lặng. Du Tuế Trạch dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau anh đột nhiên hỏi: “Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” “…Muốn.” Ở trong phòng bệnh mấy ngày liền, suốt ngày chỉ ngửi mùi sát trùng. Du Tuế Trạch gật đầu: “Vậy đến văn phòng tôi trước.” Đi được một đoạn, Văn Chi mới phát hiện văn phòng anh không cùng tòa, nhưng hai tòa có hành lang nối liền nên không cần đi ra ngoài trời. Văn phòng trên tầng năm. Thang máy xuống chậm rãi rồi dừng. Văn phòng không lớn nhưng sạch sẽ, hồ sơ trên bàn sắp xếp gọn gàng. Một chậu hoa hồng trắng đặt bên cửa sổ lọt vào mắt Văn Chi. Đó là loài hoa dì Vân thích nhất. Du Tuế Trạch thấy cậu thất thần, liền khoác áo đang cầm lên người cậu: “Đi thôi.” Văn Chi lúc này mới hoàn hồn. Cậu chạm nhẹ vào áo khoác, rất mỏng nhưng lại rất ấm: “…Áo của cậu à?” Du Tuế Trạch ừm nhẹ, rồi đi trước: “Hôm nay trời âm u, nhiệt độ thấp, bên ngoài hơi lạnh.” Văn Chi mấp máy môi hồi lâu rồi chỉ nói: “…Cảm ơn.” Cậu chưa từng đến bệnh viện này. Trước đây cậu cũng không sống ở khu này. Căn hộ hiện tại là nơi cậu mua bằng số tiền còn lại sau khi giải nghệ một năm trước. Bệnh viện rất lớn, còn có khuôn viên để bệnh nhân đi dạo. Văn Chi nhìn thấy một bãi cỏ nhỏ với dãy ghế dài phía xa. “Qua đó ngồi nhé?” Văn Chi gật đầu: “Được.” Du Tuế Trạch nói không sai, trời vào hạ nhưng hôm nay vẫn lạnh. Nhưng không khí lại rất dễ chịu. Sau những ngày nhốt mình trong phòng bệnh, ra ngoài nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Một bà lão đẩy chiếc xe lăn đưa ông cụ đi ngang qua. Ánh mắt Văn Chi vô thức nhìn theo. Du Tuế Trạch hỏi: “Ngưỡng mộ à?” Văn Chi khựng lại: “Có một chút.” Du Tuế Trạch khẽ cười: “Đợi đến lúc cậu kết hôn, sinh con, rồi già đi, cậu cũng sẽ có một người như thế thôi.” Ngón tay Văn Chi run lên: “Chắc khó lắm.” “Sao lại khó?” “Có mấy người trong giới giải trí kết hôn rồi sinh con đúng tuổi đâu.” Văn Chi dựa lưng ra sau: “Trong giới cũng khó tìm được người tốt.” Du Tuế Trạch bình thản hỏi: “Vậy muốn tìm người ngoài giới?” “…Đúng vậy.” Văn Chi do dự rồi gật đầu. Nói thế cũng đúng, người cậu thích vốn không thuộc giới giải trí. Không khí lặng đi một lúc. Rồi cậu không kìm được hỏi: “…Cậu có bạn gái chưa?” Du Tuế Trạch đáp ngay: “Chưa.” Ngón tay Văn Chi siết lại: “Điều kiện của cậu tốt như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?” Cậu nín thở, chờ anh nói ra điều gì đó như: “Chưa gặp người phù hợp” hoặc “Tôi không thích họ”. Nhưng anh chỉ nói: “Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.” Văn Chi thở phào. Cậu cũng không hỏi lý do. Gió hôm nay lạnh thật, nhưng vì khoác áo của anh nên cậu thấy ấm áp lạ thường. Hơi ấm ấy bao bọc lấy cậu khiến cậu không khỏi say đắm. Trên cao vang tiếng chim, Văn Chi ngẩng đầu. Bầu trời âm u, rồi một giọt nước lạnh rơi xuống má cậu. Trời sắp mưa. Lông mi khẽ run, Văn Chi nhẹ chạm vào cánh tay Du Tuế Trạch: “Trời mưa rồi.” Du Tuế Trạch đưa tay hứng vài giọt nước. Sau đó anh nắm lấy tay Văn Chi, khẽ chỉnh lại vạt áo khoác: “Về thôi.” Động tác ấy khiến Văn Chi sững người, chỉ biết ngơ ngác đi theo anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!