Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

5 Mất tròn một tiếng đồng hồ tôi mới thoát khỏi văn phòng. Dẫn theo một Liêu Hàn Tinh phiên bản "plus" về nhà. Tôi mười sáu tuổi bỏ học, nhờ phúc của thằng nhãi này mà hai mươi sáu tuổi lại được ôn lại cảm giác nhục nhã khi bị giáo viên chỉ thẳng mặt giáo huấn. Một ngày bị mắng hai trận, thật là bốc hỏa. Vào cửa, tôi treo áo vest lên, ngoảnh đầu lại thấy Liêu Hàn Tinh đá đôi giày vừa thay ra vào góc tủ một cách tùy tiện. Trên áo khoác đồng phục còn có vết mực nước, cổ áo sơ mi bên trong tuột mất ba cái cúc, cặp sách khoác hờ trên vai. Cả người cậu ấy trông cứ gọi là, lộn xộn hết chỗ nói. Lớn rồi mà vẫn cứ bẩn thỉu bừa bãi như cũ. Đúng là một ngày làm người lang thang, cả đời mang phong thái bụi đời. Tôi hít sâu một hơi, nén giận, nhẹ giọng nói: "Xếp giày cho ngay ngắn, cất cặp sách đi, cài lại cúc áo cho chỉnh tề." Liêu Hàn Tinh nhướng mí mắt liếc tôi một cái, lười biếng cúi người, đưa tay móc lấy mép giày chậm chạp xếp lại. Tôi vô tình nhìn vào cổ áo sơ mi của cậu ấy, thấy nửa xương quai xanh và lờ mờ đường nét cơ ngực. Hình dáng rất đẹp. Dù là xương quai xanh hay đường nét cơ bắp. Đều đẹp hơn bất cứ ai tôi từng thấy. Lúc Liêu Hàn Tinh đứng dậy, tôi thản nhiên thu hồi ánh mắt. Cậu ấy vứt cặp sách xuống đất, nhìn chằm chằm tôi cài cúc áo. Bằng kiểu ánh mắt ngầm so kè, giống như đang khiêu khích. Cài xong, cậu ấy hỏi một cách kỳ lạ: "Được chưa, chú Lôi?" Tôi nhìn cái cúc áo cài lệch trên cổ áo cậu ấy mà tức đến bật cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao