Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

"Tôi á?" Tôi vả tờ giấy vẽ đó vào mặt cậu ấy: "Không phải tôi vẫn luôn ở dưới hầm nhà mình sao?" Liêu Hàn Tinh lấy tờ giấy vẽ ra, nụ cười trên mặt nhạt dần, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên mặt giấy. Điềm tĩnh đến mức hơi biến thái. "Chú biết cả rồi." "Biết rồi thì tốt." Liêu Hàn Tinh nheo mắt cười: “Tôi diễn cũng mệt lắm đấy!" "Nếu muốn chạy thì phải lên kế hoạch cho kỹ vào, bị tôi bắt được là tôi sẽ giết chú thật đấy." "Có phải hối hận vì đã nhận nuôi tôi rồi không? Đã bảo với chú từ sớm rồi, tôi là thứ bẩn thỉu, có thể làm ra bất cứ chuyện gì..." Cứ hễ sợ bị ghét bỏ, sợ bị vứt bỏ là cậu ấy lại nói nhiều. Tôi thở dài một tiếng, túm lấy tóc cậu ấy, chặn miệng cậu ấy lại, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. "Tôi rất hài lòng với tính chiếm hữu của cậu." "Liêu Hàn Tinh, cứ không kiêng dè gì mà chiếm hữu lấy tôi đi, ngàn vạn lần đừng nương tay." Liêu Hàn Tinh ngẩn ra một lúc. Đột ngột vồ lấy tôi đè xuống sofa, ôm chặt tôi vào lòng. Dùng sức đến mức phát đau. Cứ như một con chó ngốc nghếch cọ cọ lên đầu tôi. "Lôi Tiêu, chú biến thái thật đấy." "..." ? Này nhóc, cậu có muốn nhìn lại xem cái bộ dạng chó con của mình bây giờ không. Liêu Hàn Tinh nói tiếp: "Tôi thích lắm." Mang theo một chút thẹn thùng không đúng lúc cho lắm. Hừ. Tôi vò đầu cậu ấy, cười: "Đồ ngốc." Mà cún ngốc này đã thuộc về riêng mình tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!