Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Dạo đó Liêu Hàn Tinh như bị trúng tà, ngày nào cũng gây chuyện ở trường, điện thoại của nhà trường mỗi ngày có tới ba cuộc, tôi không có thời gian quản, đành thuê thêm một trợ lý chuyên xử lý đống rắc rối của Liêu Hàn Tinh. Lần nghiêm trọng nhất là Liêu Hàn Tinh đánh nhau với người ta đến mức vào viện, cậu ấy gọi điện cho tôi không ngừng nghỉ, nói: "Lôi Tiêu, tôi ở bệnh viện, gãy chân rồi." Lúc đó tôi đang thanh trừng nhau với người ta trên hải phận quốc tế, nghe một cuộc điện thoại của cậu ấy mà suýt bị đạn bắn xuyên luôn, cái cảm giác tim đập nhanh sau khi thoát chết khiến tôi thấy phiền não, mất kiên nhẫn nói: "Gãy chân thì tìm bác sĩ, tìm tôi có ích gì?" Liêu Hàn Tinh im lặng một lát, dùng giọng điệu rất yếu ớt nói: "Chú có thể đến thăm tôi không? Tôi rất nhớ chú." Đó là lần đầu tiên Liêu Hàn Tinh nói những lời sến súa như vậy. Cũng là lần cuối cùng. Tôi không trả lời. Bởi vì điện thoại rơi xuống biển rồi. Từ ngày đó, Liêu Hàn Tinh đột nhiên im hơi lặng tiếng, nhà trường không còn gọi điện nữa, tôi cũng không nhận được bất cứ tin tức nào của cậu ấy. Đến mức, đã rất lâu rồi không gặp Liêu Hàn Tinh. Cậu ấy đã tự mình lớn lên như thế này ở nơi góc khuất mà tôi không nhìn thấy. Lớn đến mức khiến tôi cảm thấy hơi lạ lẫm. Tôi ép Liêu Hàn Tinh vào cánh cửa, giơ tay lên. Liêu Hàn Tinh lập tức nhắm mắt lại, nghiêng mặt trái ra. Một dáng vẻ chờ đợi bị đánh. Hừ, con chó ngu ngốc. Đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi mà vẫn không biết đánh trả. Tôi rũ mắt, tay đặt lên cổ áo cậu ấy, cởi cái cúc áo bị cài lệch ra, khẽ nói: "Lớn ngần này rồi, sao vẫn còn không biết cài cúc áo thế hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!