Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Liêu Hàn Tinh cười lạnh một tiếng: "Tôi còn tưởng tôi có chết chú cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu chứ." Tôi chẳng rảnh mà để tâm đến sự nhõng nhẽo của Liêu Hàn Tinh, thẳng thừng nói: "Bất kể các cậu đã tiến triển đến mức nào, chia tay với nó đi." "Tại sao?" Liêu Hàn Tinh nhìn tôi, trong mắt như đang cháy một ngọn lửa: "Cho tôi một lý do." Trong đầu tôi lóe lên một câu nói đã nghe được hôm nay, thốt ra: "Thích đàn ông, cậu biến thái à? Có thấy ghê tởm không?" Môi Liêu Hàn Tinh trắng bệch, nhưng đuôi mắt lại đỏ rực một mảng. "Chú thấy tôi ghê tởm cũng chẳng phải ngày một ngày hai." "Dù tôi có nghe lời, lấy lòng, ngày nào cũng tắm rửa, chú vẫn thấy tôi ghê tởm." "Tôi chạm vào chú một cái, chú cũng thấy bẩn, hận không thể lột da trên người ra để khử trùng." "Cho nên, có quan trọng gì đâu? Tôi thích đàn ông đấy, không sửa được. Tôi chính là cái thứ ghê tởm như vậy đấy." Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, mang theo một loại ác ý sảng khoái nào đó, vừa đau đớn vừa hưng phấn phơi bày sự u ám của mình: "Nói thật cho chú biết nhé Lôi Tiêu, thứ tôi nghĩ còn bẩn thỉu hơn nhiều. Tôi thích nó, mỗi ngày trong đầu tôi đều nghĩ cách xâm phạm nó, cách khóa nó lại, biến nó thành một con chó trong mắt chỉ có mình tôi, làm nó đến mức..." "Liêu Hàn Tinh!" Tôi nghe mà thái dương giật thình thịch, giơ tay định tát cậu ấy một cái. Nhưng Liêu Hàn Tinh đã khóa chặt cổ tay tôi: "Sao? Lại muốn đánh tôi à?" Cậu ấy đột ngột túm lấy khóa thắt lưng của tôi, một tay giật mở, thô bạo rút thắt lưng của tôi ra, nhét vào tay tôi: "Đến đây, đánh chết tôi đi." "Đánh chết tôi rồi chú sẽ không phải gồng mình chịu đựng sự ghê tởm khi ở cạnh tôi nữa, đánh chết tôi đi chú sẽ được thanh thản." Tôi nhìn vào mắt Liêu Hàn Tinh. Đầy tơ máu, đầy oán hận. Đột nhiên tôi nhận ra, cậu ấy trách tôi. Cậu ấy dường như đang đứng bên bờ vực sụp đổ, sắp điên mất rồi. Điều nực cười hơn là, dường như người ép cậu ấy đến điên lại chính là tôi. Tôi lùi lại một bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!