Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Trực tiếp sai người ném nó xuống biển cho cá ăn chẳng phải tốt hơn sao? Ngồi đây xem họ diễn kịch thanh xuân cẩu huyết là cái giá tôi phải trả. Tôi giơ tay lên, hai vệ sĩ bước tới, bịt miệng Liêu Hàn Tinh rồi áp giải cậu ấy đi. Lâm Nguyện ngớ người. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, chẳng còn tâm trạng đóng vai quý ông nữa. "Thích Liêu Hàn Tinh?" Tôi đẩy một tờ giấy vẽ nhàu nát lên mặt bàn, chống đầu hỏi: "Cậu Lâm này, cậu thích người ta, mà lúc nào cũng làm mấy trò ghê tởm thế à?" Lâm Nguyện nhìn tờ giấy vẽ đó, mặt trắng bệch như người chết trôi. 11 Hồ sơ điều tra về Lâm Nguyện được gửi đến tay tôi khi đang trên đường tới đây. Rất kịp lúc. Tờ giấy vẽ đó nằm ngay trong túi tài liệu. Vốn dĩ, nó là đồ của Liêu Hàn Tinh. Bức tranh được phác thảo bằng bút nước đen, tám phần mười là vẽ lén trong giờ học. Cũng may là nó đủ kinh tởm. Kinh tởm đến mức nếu mang ra ngoài, chắc chắn sẽ bị liệt vào hạng mục văn hóa phẩm đồi trụy cần quét sạch. Trong tranh, người bị trói chặt trên ghế với đầy những món "đồ chơi" trên người, chính là tôi. Mười mươi là nét vẽ của Liêu Hàn Tinh, nhưng lại tìm thấy trong đồ đạc của Lâm Nguyện. "Cái ngày bị giáo viên bắt quả tang yêu sớm, hai cậu ở trong ký túc xá tranh nhau bức hình này đúng không? Tôi đoán Liêu Hàn Tinh không phải muốn chơi cậu, mà là muốn giết chết cậu đấy!" Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt giấy: "Thứ đại nghịch bất đạo thế này, Liêu Hàn Tinh có chết cũng không để nó lộ ra ngoài. Thế là khi cậu lừa giáo viên rằng hai cậu đang yêu nhau, cho nên Liêu Hàn Tinh đã mặc định thừa nhận."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!