Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Sau đó, cậu ấy như đột ngột trưởng thành, trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Sau khi vào công ty, cậu ấy học hỏi rất nỗ lực, tiến bộ vượt bậc. Liêu Thanh Phong tỏ ra rất hài lòng, cho rằng Liêu Hàn Tinh có thể gánh vác trọng trách. Điểm này thì ông ta không nhìn lầm. Đầu óc Liêu Hàn Tinh rất nhạy bén, quyết sách quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. So với Liêu Thanh Phong còn có phần lấn lướt hơn. Giống như một lưỡi dao đang dần được mài sắc. Ngày tháng trôi qua quá đỗi êm đềm. Giữa tôi và Liêu Hàn Tinh không còn xảy ra tranh cãi nào nữa. Cậu ấy như người tối cổ đột nhiên được khai sáng, biết nghe lời hẳn ra. Tôi nói gì, Liêu Hàn Tinh nghe nấy. Tôi nổi cáu, Liêu Hàn Tinh nhẫn nhịn. Không quậy phá, không giở trò, không phản bác, cũng không hề tỏ thái độ. Cái vẻ cung kính như nô tài đó, cứ như thể cậu ấy thật sự coi tôi là bậc tiền bối, không hề có chút tà niệm nào vượt quá luân thường đạo lý. Vô tình nhắc lại chuyện hôm cậu ấy say rượu, thằng nhóc này liền chớp chớp mắt, vô tội và chân thành nói: "Tôi say quá, chẳng nhớ gì cả." "Sao thế chú Lôi, tôi đã làm chuyện gì quá đáng lắm à?" Tôi chép miệng, cười mà như không cười: "Không có." Liêu Hàn Tinh vững như bàn thạch: "Ồ, vậy thì tốt quá." Lăn lộn bao nhiêu năm, tôi chưa thấy ai biết diễn hơn cả tôi thế này. Tôi cố ý hỏi: "Tôi đuổi khéo cậu bạn trai nhỏ của cậu đi rồi, cậu không hận tôi sao?" Liêu Hàn Tinh ngoan ngoãn đáp: "Không hận, chú làm gì cũng đúng." "Chú không thích cậu ta, chắc chắn là do cậu ta không tốt." ? Ai bảo thời nay không còn nô tài nữa chứ. Trước đây Liêu Hàn Tinh quậy phá tôi thấy phiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!