Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Cùng một con hẻm, cùng một hoàn cảnh, cùng sự bẩn thỉu gầy gò, cùng đôi mắt mong chờ tình yêu và sự cứu rỗi. Trong mơ, Liêu Hàn Tinh ngồi trên giường bệnh, nắm chặt điện thoại đến trắng bệch đầu ngón tay, cúi đầu, cắn nát môi mới thốt ra lời. "Chú có thể đến thăm tôi không? Tôi nhớ chú rồi." Trả lời cậu ấy đi. Trả lời cậu ấy đi. Trả lời cậu ấy đi. Nhưng sóng biển đột ngột ập tới, nhấn chìm lấy tôi. Tôi không thể thốt ra một lời nào. Tôi nhìn Liêu Hàn Tinh ở trên mặt nước, sắc mặt tái nhợt, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt nước, lan tỏa từng vòng tròn gợn sóng. Nghe thấy lời nói dối đầy kìm nén: "Lôi Tiêu, tôi ghét chú." Tiếng chuông điện thoại chói tai khoan vào não bộ, tôi giật mình mở mắt, xoa xoa thái dương đau nhức, bắt máy. Tiếng gào thét của Liêu Thanh Phong khiến người ta tỉnh cả người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!