Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi tỉnh dậy, vòng tay tôi trống rỗng. Đã ngày thứ bảy rồi. Hứa Cẩm Thần vẫn không chịu rúc vào lòng tôi ngủ như trước. Lúc ngồi dậy, tôi thấy em đang quỳ ngồi bên bậu cửa sổ. Ánh ban mai gọt giũa khiến đường nét của em trông thật mỏng manh. Nhưng dưới đáy mắt em lại hằn lên vệt quầng thâm tím tái. Rõ ràng là cả đêm không ngủ. "Cẩm Thần." Hứa Cẩm Thần quay đầu lại. Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ phục tùng. "Anh dậy rồi, để em đi rót nước cho anh." Em vội vàng nhảy xuống, định đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc em đi ngang qua, Tôi đã chộp lấy cổ tay em. Trong tích tắc, cả người em cứng đờ. Theo bản năng, em cố vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của tôi. "Em trốn cái gì?" "Em không có trốn." "Vậy thì nhìn anh này." Em chậm rãi quay lại, nhưng vẫn rũ mắt xuống. Tôi bóp lấy cằm em, ép em phải ngẩng đầu. Để rồi nhìn thấy vết máu thấm ra nơi khóe miệng. "Em lại tự cắn mình nữa à?" "Không có." Em phủ nhận theo bản năng, rồi lại đổi lời. "Chắc là lúc ngủ không cẩn thận thôi." Tôi dùng ngón cái chậm rãi miết qua vết thương đó. Em không tránh né, nhưng hơi thở trở nên rất khẽ. Như thể đang nhẫn nhịn điều gì. "Trước đây em sẽ trực tiếp cắn trả lại anh." Em khẽ nhếch môi. "Trước đây là do em không hiểu chuyện." Tôi buông tay. Em lập tức lùi lại hai bước. Giữ một khoảng cách lễ độ. "Để em đi rót nước cho anh." Nói xong liền xoay người rời đi. Tôi ngồi trên giường. Nhìn em vừa rót nước, vừa hỏi tôi. "Hôm nay anh có đến công ty không?" "Không đi." Dưới đáy mắt em thoáng hiện lên một tia thất vọng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu hồi lại. Em hướng về phía tôi khẽ gượng cười. "Vậy em đi làm bữa sáng cho anh." "Hứa Cẩm Thần." Bờ vai em khẽ co rụt lại một cách khó nhận ra. "Lại đây." Em bước tới, đứng định hình bên cạnh giường. Tôi đưa tay kéo em ngồi xuống giường. "Kỳ phát tình của em sắp đến rồi phải không?" "Còn ba ngày nữa." "Trước đây em sẽ bắt đầu bám lấy anh trước cả tuần cơ mà." "Trước đây là em không đúng." Giọng em rất bình thản. "Kỳ phát tình nếu cần anh an ủi, em sẽ hỏi trước thời gian của anh, sẽ không làm phiền công việc của anh đâu." "Hứa Cẩm Thần." Giọng tôi trầm xuống. Em mím môi, không nói lời nào. Tôi liền bóp lấy gáy em. Ấn em vào hõm vai mình. Em không đẩy tôi ra. Cũng không thuận thế cắn vào vai tôi như trước đây nữa. Chỉ lặng lẽ tựa vào tôi. Yên tĩnh như một con búp bê không có linh hồn. "Trước đây em không phải như thế này." Im lặng hồi lâu, em mới lên tiếng. "Con người ai rồi cũng phải trưởng thành mà." Câu nói này giống như một con dao cùn. Cứa vào tim tôi. Không chảy máu, nhưng đau đến thấu xương.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Góc của thụ ta nói nó ngột ngạt khó chịu vãi ra tội ẻm quá tr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao