Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm đó, kỳ phát tình của Hứa Cẩm Thần đến sớm. Nhiệt độ cơ thể em tăng vọt, pheromone hỗn loạn vô cùng. Tôi muốn giúp em, nhưng em lại túm chặt lấy chăn. "Không được, bình luận nói nếu em lại để anh đánh dấu, sẽ đẩy nhanh tiến độ xuất hiện của Thụ chính..." Em cuộn tròn trong chăn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Kỳ phát tình đến vô cùng dữ dội. Mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Trong mùi hương pheromone vị trà xanh có lẫn một mùi khét. Giống như lá trà bị đốt cháy. Triệu chứng điển hình của Omega chất lượng thấp khi phát tình. Pheromone không ổn định, nhiệt độ cơ thể mất kiểm soát. Nghiêm trọng có thể dẫn đến suy kiệt cơ quan nội tạng. Tôi cầm thuốc ức chế đứng bên giường. "Tiêm một mũi đi." Em lắc đầu, mặt vùi vào gối. "Không được, em có tính kháng thuốc rồi, sau này sẽ càng không thể cùng anh..." "Chuyện sau này để sau hãy nói." "Họ nói, nếu em gắng gượng vượt qua được, có thể trì hoãn thời gian Thụ chính xuất hiện." Em lộ ra một con mắt từ trong chăn. "Em không muốn cậu ta xuất hiện nhanh như vậy." Tôi đặt thuốc ức chế lên tủ đầu giường. Ngồi xuống cạnh giường. Em theo bản năng muốn dựa vào tôi. Nhưng ngay lúc chạm vào tôi lại rụt về. "Không được, pheromone của em sẽ ảnh hưởng đến anh, bình luận nói pheromone của Omega chất lượng thấp có hại cho Cực phẩm Alpha..." "Nói bậy." Tôi lật chăn ra, bế em vào lòng. Cơ thể em nóng hổi. "Nóng quá, em khó chịu quá." "Anh biết." Tôi chậm rãi giải phóng pheromone của mình. Pheromone của em bị trấn áp lại. Mùi khét dần tan đi, hương trà lại trở nên thanh khiết. Ổn định hơn rất nhiều. "Dễ chịu hơn chút nào chưa?" Em gật đầu. Cả người mềm nhũn trong lòng tôi. Bình luận sau vài giây im lặng bắt đầu bùng nổ. 【Pheromone cấp S của Công không nên lãng phí vào những chỗ như thế này.】 【Hứa Cẩm Thần ngươi có thể có chút tự trọng được không, đừng có hút nữa!】 【Nhìn anh ta mệt đến mức sắc mặt thay đổi kìa!】 【Kẻ hút máu, Omega chất lượng thấp đều là lũ hút máu!】 Em nhìn thấy những dòng bình luận đó. Cơ thể lại bắt đầu run rẩy. "Em... em tự mình có thể chịu được." Em vùng vẫy muốn ra khỏi lòng tôi. Tôi không buông tay. "Em nhìn thấy gì rồi?" "Không có gì..." "Hứa Cẩm Thần." Em cắn môi, không nói nữa. Tôi cúi đầu, cắn vào tuyến thể của em. Em phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ. Ngón tay siết chặt lấy áo tôi. Môi tôi dán vào sau cổ em, giọng nói nghẹn lại trên da thịt. "Họ đã nói những gì?" Em im lặng rất lâu. "Nói anh đang lãng phí pheromone." "Pheromone của anh, anh muốn dùng thế nào thì dùng." "Nói em sẽ hại anh!" "Là anh hại em mới đúng." "Nói em không xứng được anh ôm!" Tôi ngẩng đầu lên, xoay người em lại đối diện với tôi. Mặt em đỏ bừng vì sốt, ánh mắt mê ly. Nhưng vẫn đang cố gắng giữ tỉnh táo. Nhìn tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Anh xem." Em đưa ngón tay lên, chỉ vào khoảng không trước mặt mình. "Giờ họ đang nói, nước mắt của Omega chất lượng thấp thật kinh tởm..." Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không đó. Sau đó đưa tay ra, vung mạnh một cái trước mắt em. "Cút." Giọng tôi không lớn. Nhưng lại mang theo uy áp của một Cực phẩm Alpha. Bình luận đứng hình trong một thoáng. 【Hắn... hắn đang nói chuyện với chúng ta sao?】 【Không phải chứ...】 【Hắn thật sự nhìn thấy được?】 "Tôi nhìn thấy rồi." Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không đó. "Từng chữ một của các người, tôi đều nhìn thấy hết." Bình luận hoàn toàn im bặt. Hứa Cẩm Thần sững sờ. Tôi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn em. "Sau này họ còn mắng em, anh sẽ mắng lại giúp em." Môi em run run, định nói gì đó. Nhưng bị một đợt phát tình kịch liệt ngắt quãng. "Lục Tri Niên." Giọng em thay đổi. "Khó chịu quá, giúp em với..." "Em muốn anh giúp thế nào?" Ánh mắt em đã tán loạn. Chỉ theo bản năng dán sát vào người tôi. Môi cọ vào đường xương hàm của tôi, hơi thở phả ra nóng đến kinh người. "Đánh dấu vĩnh viễn em đi..." Động tác của tôi dừng lại. "Em chắc chắn chứ?" Em không trả lời. Bình luận lại bắt đầu cuộn trào. Nhưng lần này đã xuất hiện vài dòng ý kiến khác biệt. 【Đừng... đánh dấu vĩnh viễn gây tổn thương rất lớn cho cơ thể Omega chất lượng thấp.】 【Tình trạng cơ thể hiện tại của cậu ấy không chịu đựng nổi đánh dấu vĩnh viễn đâu.】 【Dù tôi không thích cậu ta, nhưng làm vậy sẽ xảy ra chuyện đó.】 Nhưng cũng có nhiều bình luận hơn đang kêu gào. 【Mau đánh dấu đi! Đánh dấu xong thì cốt truyện mới tiến triển được!】 【Vật hy sinh sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ mất hết giá trị, có thể offline được rồi!】 Tôi nhìn Hứa Cẩm Thần. Em nhìn bình luận rồi cười. "Vậy thì đánh dấu đi." Em khẽ nói, "Dù sao em vốn dĩ cũng chẳng có giá trị gì." Tôi ấn em trở lại giường. Cầm lấy ống thuốc ức chế trên tủ đầu giường. Đâm vào cánh tay em. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Nhịp thở của em dần dần bình ổn lại. "Anh... không đánh dấu em sao?" "Không phải bây giờ. Đợi khi em tỉnh táo, tự mình suy nghĩ kỹ rồi, hãy hỏi anh lại lần nữa." Em chớp chớp mắt, nước mắt lại trào ra. "Nhưng bình luận nói em không có giá trị." Tôi cúi đầu, hôn đi những giọt lệ trên mặt em. "Càn rỡ. Em chính là báu vật quý giá nhất của anh trong thế giới này."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Góc của thụ ta nói nó ngột ngạt khó chịu vãi ra tội ẻm quá tr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao