Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Đêm khuya.
Nghe nhịp thở đều đặn của em.
Tôi chậm rãi nghiêng đầu.
Nhìn về hướng mà ánh mắt em hay rơi vào trong giấc mộng.
Tôi không nhìn thấy gì cả.
Nhưng em lại cau mày thật chặt.
Môi mấp máy, như thể đang nói chuyện với ai đó.
Tôi ghé sát lại.
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm cực kỳ, cực kỳ nhỏ.
"Tôi biết rồi... tôi sẽ đi mà... đừng mắng nữa..."
Tôi sững sờ tại chỗ.
Đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mi mắt em.
Tiến lại gần em hơn.
Lông mi em run rẩy dưới lòng bàn tay tôi, như một con bướm bị kinh động.
Và rồi tôi đã nhìn thấy.
Ngay trước mắt em.
Vị trí cách nhãn cầu chưa đầy một centimet.
Có thứ gì đó đang phát sáng.
Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy rõ.
Đó là một dòng chữ.
Một dòng chữ chỉ có em mới nhìn thấy.
Tôi nhìn không rõ nội dung.
Nhưng thấy dòng chữ đó cuộn đi, làm mới liên tục một cách nhanh chóng.
Giống như một luồng thông tin được cập nhật theo thời gian thực.
Trong cơn mơ, em lại lẩm bẩm một câu.
"Tôi không muốn chết..."