Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi tháo thiết bị, xông ra khỏi thư phòng.
Khi đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Em giật bắn mình.
Theo bản năng dùng tay che mặt lại.
Tôi túm lấy em, kéo mạnh vào lòng.
Ôm thật chặt, thật chặt.
"Em làm sao thế này..."
"Đừng xem nữa."
Người em cứng đờ.
"Cái gì cơ?"
"Đừng xem nữa, những dòng bình luận đó, đừng xem nữa!"
Cơ thể em bắt đầu run rẩy dữ dội.
Em mạnh bạo đẩy tôi ra, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
"Anh... sao anh biết được?"
Tôi không trả lời.
Lần nữa ôm lấy em.
Em vùng vẫy trong lòng tôi.
"Buông em ra, anh không nhìn thấy những thứ đó đâu, anh không biết nó đáng sợ thế nào..."
"Anh nhìn thấy."
Em không động đậy nữa.
Ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt.
"Anh..."
"Anh nhìn thấy rồi, thấy hết tất cả rồi."
Nước mắt em rơi xuống.
Cả người đều run rẩy trong vòng tay tôi.
"Họ nói không đúng." Tôi nhẹ giọng an ủi, "Không đúng một câu nào cả."
Em lắc đầu.
"Anh không hiểu đâu..."
"Anh hiểu."
"Anh không hiểu!"
Em đột nhiên lớn tiếng.
"Họ nói nếu em không đi, anh sẽ gặp chuyện. Họ nói em là vật hy sinh, họ nói..."
"Họ nói cái gì cũng không tính."
"Họ nói đúng mà!"
Em đẩy tôi ra, lùi về phía góc tường.
"Em chính là Omega chất lượng thấp, em chính là không xứng với anh, em chính là cản đường người khác, anh xứng đáng có được người tốt hơn, độ tương thích 99%, Cực phẩm A và Cực phẩm O!"
"Hứa Cẩm Thần!"
Tôi cúi người hôn lấy em.
Em đẩy tôi vài cái.
Tay siết chặt lấy bả vai tôi.
Tôi buông đôi môi em ra, trán tựa vào trán em.
"Em nghe cho kỹ đây, anh chẳng quan tâm gì đến cái gọi là độ tương thích, không quan tâm em là cấp C hay cấp F!
"Anh chỉ cần em thôi!"
Em nhắm mắt lại, nước mắt vỡ đê.
"Nhưng bình luận nói..."
"Anh đã bảo rồi, họ không tính."
Tay tôi nâng niu gương mặt em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Anh sẽ hối hận đó."
"Lục Tri Niên này cả đời này chưa bao giờ biết hối hận là gì."
Bình luận trước mắt em điên cuồng cuộn trào.
【Tình huống gì đây? Lục Tri Niên sao lại nhìn thấy được!?】
【Tên Công này bị làm sao thế, anh ta không nên nói những lời như vậy!】
【Hứa Cẩm Thần, nếu ngươi còn chút lương tâm thì đừng có liên lụy anh ta.】
Em nhìn những dòng bình luận đó, rồi lại nhìn tôi.
Sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cằm tôi.
"Anh thật sự... không ghét bỏ em sao?"
Tôi nắm lấy tay em, đặt lên vị trí trái tim mình.
"Đập rất nhanh, đúng không?
"Nó chỉ đập vì em thôi."