Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Ăn cơm xong, chúng tôi rúc vào sofa xem phim. Em tựa vào lòng tôi, chân gác lên bàn trà, tay cầm một gói khoai tây chiên.
"Lục Tri Niên."
"Ơi."
"Chuyện Thẩm Thanh Từ, anh định xử lý thế nào?"
"Xử lý xong rồi."
"Xử lý thế nào cơ?"
"Anh nhượng quyền đầu tư dự án đó cho cậu ta rồi."
Em quay đầu lại: "Anh nhượng lại cho cậu ta? Chẳng phải dự án đó do anh phụ trách sao?"
"Dự án có thể tìm cái khác. Nhưng em chỉ có một."
Em nhìn tôi, biểu cảm phức tạp: "Anh vì em mà tổn thất một dự án."
"Anh không tổn thất. Dự án đó vốn dĩ đã có rủi ro. Thẩm Thanh Từ nhận lấy, lỗ là của cậu ta, lãi cũng là của cậu ta. Anh thảnh thơi hơn."
"Cha anh không giận sao?"
"Ông ấy giận nhiều chuyện lắm, không thiếu một chuyện này đâu."
Em im lặng một lát: "Bình luận nói, Thẩm Thanh Từ sau này tìm được một Alpha tương thích 99%, là người nước ngoài."
"Vậy chẳng phải rất tốt sao."
"Bình luận còn nói, tên Alpha đó đối xử với cậu ta rất tốt, hai người rất xứng đôi."
"Vậy chẳng phải rất tốt sao." Tôi lặp lại một lần nữa.
Em xoay người nhìn tôi: "Anh không tò mò chút nào à? Đỉnh cấp A và O tương thích 99% mới là một đôi trời sinh mà."
Tôi cúi đầu nhìn em: "Hứa Cẩm Thần, có phải em lại ngứa da rồi không?"
Em rụt cổ lại nhưng mắt đầy ý cười: "Em hỏi thử thôi mà."
"Hỏi xong chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy đổi lại anh hỏi em. Em còn muốn đi nữa không?"
Em lắc đầu.
"Còn sợ bình luận mắng em nữa không?"
"Không sợ nữa."
"Tại sao không sợ nữa?"
Em suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Bởi vì anh bảo họ không tính. Lời anh nói mới tính."
Tôi nhìn em chằm chằm ba giây, rồi hôn em. Em nhắm mắt lại, túi khoai tây chiên trên tay bị bóp kêu sột soạt. Bình luận lặng đi, rồi những dòng bình luận màu hồng tràn ngập màn hình.
【 A a a a a a a a a !!! 】
【 Tôi chết mất, tôi chết mất! 】
【 Đây là loại tình yêu thần tiên gì thế này! 】
【 Từ vật hy sinh trở thành nam chính HE, Hứa Cẩm Thần xứng đáng!!! 】
【 Lục Tri Niên, anh là vị thần vĩnh cửu của tôi!!! 】
【 Tôi phải đi xóa từng dòng bình luận mắng Hứa Cẩm Thần lúc trước mới được!!! 】
【 Omega chất lượng thấp thì sao chứ, Omega chất lượng thấp cũng có thể có tình yêu ngọt ngào! 】
Em mở mắt ra, nhìn thấy những dòng bình luận đó thì mỉm cười.
"Lục Tri Niên, họ đang đẩy thuyền cho chúng mình kìa."
"Cứ để họ đẩy."
"Anh không giận sao?"
"Không giận. Cuối cùng họ cũng chịu hiểu chuyện rồi."
Em vùi mặt vào ngực tôi, cười đến mức bả vai run rẩy. Tôi ôm lấy em, cằm tựa lên đỉnh đầu em, nói với khoảng không bình luận kia một câu:
"Sau này, không ai được phép mắng em ấy nữa."
Bình luận lặng đi một giây, rồi đồng loạt trôi qua một hàng chữ:
【 Không mắng nữa! Không mắng nữa! Không mắng nữa! 】
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm của thành phố A, vạn ánh đèn lung linh. Em ngẩng đầu lên khỏi lòng tôi.
"Lục Tri Niên."
"Ơi."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn anh đã tin tưởng em, không tin vào bình luận."
Tôi cúi đầu hôn lên trán em: "Anh vẫn luôn tin tưởng em..."
Vành mắt em đỏ hoe, nhưng lần này em không khóc. Em mỉm cười.
"Vậy sau này anh không được nuốt lời."
"Không nuốt lời."
"Không được ghét bỏ em."
"Không ghét bỏ."
"Không được nghe theo bình luận."
"Không nghe."
"Không được... ưm..."
Tôi hôn lấy em, chặn lại những lời em chưa kịp nói.
Bình luận lướt qua:
【 Đây không phải là câu chuyện về một vật hy sinh. Đây là câu chuyện về một người bị cả thế giới phủ định, cuối cùng đã tìm thấy người tin tưởng mình. 】