Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngay lúc này, trợ lý gọi điện đến. "Lục tổng, Thẩm tiên sinh - Thẩm Thanh Từ đã đến công ty tìm ngài, nói là muốn bàn về chuyện hợp tác. Cậu ấy bảo là do Lục chủ tịch bảo cậu ấy đến." Tôi không muốn gặp, bảo trợ lý chuyển lời: "Hôm nay tôi không đến công ty." Nhưng Thẩm Thanh Từ rõ ràng không phải là người dễ dàng bị đuổi khéo như vậy. Bốn giờ chiều. Điện thoại cá nhân của tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. 【Lục tổng, tôi là Thẩm Thanh Từ. Biết ngài không muốn gặp tôi, nhưng có một số chuyện nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Tôi đợi ở quán cà phê dưới lầu công ty ngài. Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngài đâu.】 Lới lẽ lịch sự, thái độ đúng mực. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thủ đoạn xã giao của một Cực phẩm Omega, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi ném điện thoại sang một bên, không trả lời. Quay sang nhìn Hứa Cẩm Thần đang ngồi trên sofa đọc sách. Tầm mắt em đặt trên trang sách. Nhưng biểu cảm của em đã bán đứng em. Em đang xem bình luận. "Sao thế?" Em lắc đầu, lật thêm một trang sách. Tôi bước tới, trực tiếp lấy cuốn sách trong tay em ra. Bình luận lướt qua trước mắt em. 【Thẩm Thanh Từ đã chủ động tìm đến tận cửa rồi, Lục Tri Niên vậy mà không đi gặp?】 【Anh ta đang sợ cái gì chứ? Sợ gặp Cực phẩm O rồi sẽ không còn vừa mắt Omega chất lượng thấp nữa sao?】 【Hứa Cẩm Thần chắc chắn là đang sướng điên lên rồi, Công vì hắn mà từ chối Cực phẩm O.】 【Thụ bảo bối ấm ức quá đi, chủ động hẹn gặp mà còn bị từ chối.】 【Thương Thụ bảo bối +1】 Tôi cười lạnh một tiếng. Nói với bình luận: "Người mà Lục Tri Niên tôi đã không muốn gặp, thì ai đến hẹn cũng vô dụng thôi." Hứa Cẩm Thần kéo kéo tay áo tôi. "Anh đừng cãi nhau với bình luận nữa..." "Anh không cãi nhau, anh đang thuật lại sự thật." Bình luận lại nổ tung. 【Tôi bắt đầu thấy phiền rồi đó, một cái tên Omega chất lượng thấp thôi mà có đáng thế không?】 【Thẩm Thanh Từ về mọi mặt đều nghiền nát hắn, Lục Tri Niên mù rồi sao?】 【Có lẽ đây chính là tình yêu chăng, cái loại không màng lý trí ấy?】 【Tình yêu? Cười chết mất, một tên Omega được mua về mà cũng đòi bàn chuyện tình yêu!】 Hứa Cẩm Thần nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng đó. Sắc mặt trắng bệch trong thoáng chốc. 【Mua về.】 Đúng vậy. Em quả thực là được mua về. Hai năm trước, Hứa gia phá sản. Em, với tư cách là đứa con riêng không có giá trị nhất của Hứa gia, bị đẩy lên sàn đấu giá. Giá khởi điểm năm mươi vạn, không ai ngó ngàng tới. Chính tôi là người nể tình giao hảo với Hứa gia. Đã giơ bảng, đưa em về nhà. Không phải theo đuổi, không phải yêu đương. Mà là giao dịch. Em luôn biết rõ chuyện này. Chỉ là bình luận đã lôi nó ra, Giống như xé toạc một vết sẹo đã đóng vảy. Tôi chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của em. "Sao thế?" "Không có gì." Em đứng dậy đi vào bếp, lấy một chai nước đá. "Em biết mà." Em nói với bình luận, giọng rất khẽ: "Các người nói đúng, tôi chẳng là cái gì cả." Bình luận im bặt. Khi tôi bước vào bếp, thấy em đang đứng trước tủ lạnh. Tay cầm chai nước. Ánh mắt rơi vào một vị trí nào đó trong hư không. "Em lại đang nói chuyện với họ à?" Em hoàn hồn lại. "Không có." "Em đang nói, em chẳng là cái gì cả." Người em cứng đờ. Tôi bước tới, lấy chai nước trong tay em ra. Em cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt. "Nhưng họ nói là sự thật mà, em quả thực là được mua về." "Vậy thì anh cũng chính là người đã mua em." Tôi bóp lấy cằm em, ép em ngẩng đầu. "Anh mua em về không phải để làm nô lệ, mà là để làm Omega của anh." Vành mắt em đỏ hoe. "Nhưng bình luận nói..." "Bình luận nói! Bình luận nói! Bình luận nói!" Tôi nâng tông giọng lên. "Em có thể đừng quan tâm bình luận nói cái gì được không? Em là người của anh, không phải người của họ." Nước mắt em rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rơi lã chã. "Em sợ..." "Sợ cái gì?" "Sợ anh cảm thấy họ nói đúng, sợ có một ngày anh đột nhiên nhận ra, em quả thực không xứng với anh. Sợ anh hối hận." Tôi nhìn em. Quỳ một gối xuống. Bằng một tư thế thần phục của kẻ bề trên. "Hứa Cẩm Thần, em nghe cho kỹ đây." "Anh sẽ không hối hận. Anh sẽ không cảm thấy em không xứng với anh. Anh sẽ không vì lời nói của bất kỳ ai mà thay đổi suy nghĩ về em, em là của anh." Nước mắt em trào ra dữ dội hơn. Em đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào gò má tôi. "Anh không được nuốt lời." "Không nuốt lời." Bình luận im lặng rất lâu. Sau đó xuất hiện một dòng: 【Cảm động quá hu hu hu, tôi bắt đầu hiểu tại sao anh ta lại thích Hứa Cẩm Thần rồi.】 Dòng bình luận này không bị tấn công. Nó lặng lẽ lướt qua, rồi bị dòng tiếp theo thay thế. 【Nhưng vẫn thấy thương Thẩm Thanh Từ, cậu ấy chẳng làm gì sai mà đã bị từ chối rồi.】 Tôi nhìn thấy dòng bình luận đó. Đứng dậy, cầm lấy điện thoại. Gửi cho Thẩm Thanh Từ một tin nhắn: 【Thẩm tiên sinh, xin lỗi vì đã để ngài mất công vô ích. Tôi không cần xem mắt, cũng không cần hợp tác.】 Gửi đi. Sau đó tôi kéo số của Thẩm Thanh Từ vào danh sách đen. Hứa Cẩm Thần nhìn thao tác của tôi mà ngẩn ngơ. "Anh... anh cứ thế mà từ chối sao? Tương thích 99% đó." "Em còn dám nhắc lại ba chữ tương thích 99% thử xem." Em im miệng luôn. Sau đó em bật cười. Đó là nụ cười mang theo một chút dư vị kiêu kỳ của ngày xưa. Nụ cười đầu tiên trong suốt hai tuần qua. "Lục Tri Niên, anh có phải đồ ngốc không?" "Đúng, anh ngốc. Anh ngốc đến mức chỉ nhận định mỗi mình em."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Góc của thụ ta nói nó ngột ngạt khó chịu vãi ra tội ẻm quá tr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao