Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sau bữa tối, Lâm Nhược Đường nắm tay Hứa Cẩm Thần ngồi trên băng ghế dài trong viện phúc lợi trò chuyện. Tôi đứng cách đó không xa, nhận một cuộc điện thoại. "Thẩm Thanh Từ rút vốn rồi. Cậu ta đã biết chuyện cậu đi thành phố C. Lục Tri Niên, chuyện này cậu tự mình xử lý đi." Cúp máy, tôi thấy Hứa Cẩm Thần đang nhìn mình. Tôi bước tới ngồi xổm trước mặt em: "Không sao đâu. Đi thôi, chúng ta về nhà." Sau khi từ thành phố C trở về được ba ngày, Hứa Cẩm Thần đã thay đổi. Không phải trở lại kiểu kiêu căng ngạo mạn ngày xưa, cũng không phải là con rối ngoan ngoãn. Em đã trở thành một Hứa Cẩm Thần mới. Một Hứa Cẩm Thần biết rằng mình xứng đáng được yêu thương. Em đứng trong bếp nấu ăn, miệng ngân nga hát. Rau thái ra vẫn cứ méo mó xiêu vẹo. Nhưng em không còn cố thái cho thật quy củ nữa. Tôi tựa vào khung cửa bếp nhìn em: "Trước đây em nấu ăn đâu có thế này." "Thế nào?" "Cứ phải tề chỉnh ấy." Em không ngoái đầu lại: "Ngon là được rồi, quan tâm nó trông thế nào làm gì!" Tôi cười. Câu nói này y hệt như những gì em đã từng nói trước đây. Bình luận trôi qua, nhưng nội dung đã hoàn toàn thay đổi: 【 Cậu ấy trở lại rồi! Vị tiểu thiếu gia kiêu kỳ đã trở lại rồi! 】 【 Không đúng, cậu ấy còn tốt hơn trước kia. Trước đây là hư trương thanh thế, bây giờ là tự tin thực sự. 】 【 Đứa trẻ có mẹ đúng là khác hẳn! 】 【 Tôi thích Hứa Cẩm Thần của hiện tại quá! 】 【 Ánh mắt Lục Tri Niên nhìn cậu ấy cưng chiều hết nấc! 】 【 Tôi quắn quéo quá rồi! 】 Em liếc nhìn bình luận, khóe môi nhếch lên. "Bây giờ họ không mắng em nữa." Em xoay người lại, biểu cảm đắc ý. "Anh biết không, trước đây họ toàn bảo em là vật hy sinh." "Em không phải." "Tất nhiên em không phải rồi." Em hất cằm: "Em là nhân vật chính." Tôi bước tới ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em: "Em vẫn luôn là vậy mà." Tai em đỏ bừng: "Anh buông ra đi, em đang xào rau." "Không buông." "Dầu bắn vào người anh bây giờ." "Không sao cả." Em dùng xẻng xúc một miếng cà chua xào trứng, thổi thổi rồi đưa đến bên môi tôi: "Nếm thử xem vừa miệng không." Tôi ăn thử: "Mặn rồi." "Không thể nào, rõ ràng là nhạt mà." "Vậy thì là nhạt." "Rốt cuộc anh có biết nếm vị không hả?" "Anh bảo mặn là mặn." "Anh kiếm chuyện phải không?" "Đúng vậy." Em dùng xẻng chỉ vào mũi tôi: "Lục Tri Niên, anh có phải muốn ăn đòn không?" Tôi cúi đầu cắn một miếng trứng trên xẻng. Em: "..." Bình luận cười điên đảo: 【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 】 【 Đây mới là dáng vẻ của tình yêu nên có! 】 【 Hứa Cẩm Thần ngoan ngoãn lúc trước làm người ta xót xa quá! 】 【 Kiêu căng ngạo mạn mới là bản thể của cậu ấy! 】 【 Lục Tri Niên cắn xẻng là cái loại trẻ con gì thế này?! 】 【 Nhưng mà anh ấy ngầu quá, cắn xẻng cũng ngầu!!! 】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Góc của thụ ta nói nó ngột ngạt khó chịu vãi ra tội ẻm quá tr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao