Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Hai ngày sau.
Lục Hồng Viễn gọi video cho tôi.
Vừa kết nối, sắc mặt ông ta đã xanh mét.
【 Lục Tri Niên, con điên rồi sao? Con có biết cự tuyệt nhà họ Thẩm nghĩa là gì không? Ngày mai, con tự mình đến Thẩm gia xin lỗi. 】
【 Nếu không, tờ đơn đồng ý phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của tên Omega kém chất lượng kia, ta sẽ bảo bệnh viện chuẩn bị sẵn. 】
Ông ta chẳng đợi tôi lên tiếng đã dập máy.
Tôi đứng ngoài ban công rất lâu.
Hứa Cẩm Thần ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nhìn bóng lưng tôi.
Bình luận lướt qua:
【 Lục Hồng Viễn ác thật, vậy mà dám lấy phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ra đe dọa! 】
【 Nhưng ông ấy cũng vì tốt cho con trai thôi, Cực phẩm Alpha phối với Omega chất lượng thấp quả thực không hợp. 】
【 Vì tình yêu mà đối đầu gia tộc, lãng mạn quá. 】
【 Lãng mạn cái gì, thực tế chút đi, không có gia tộc chống lưng thì Lục Tri Niên chẳng là cái thá gì cả. 】
【 Vận mệnh của vật hy sinh chính là chủ động rút lui để thành toàn cho nhân vật chính. 】
Em nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng đó, im lặng hồi lâu.
Sau đó đứng dậy, đi ra ban công.
"Ngoài trời lạnh lắm."
Tôi quay đầu dặn dò em.
"Em vào đi, đừng để bị cảm."
"Anh cũng vào đi."
Tôi nhìn em hai giây, rồi bước lại vào phòng khách.
Đóng cửa ban công lại.
Hai người ngồi trên sofa.
Em khẽ liếc nhìn tôi.
"Lại đây." Tôi nhẹ giọng nói.
Em do dự một chút rồi nhích lại gần.
Ngồi bên cạnh, vai kề vai.
Tôi trực tiếp kéo em vào lòng, để em tựa lên ngực mình.
"Cha anh đã nói gì?"
"Không có gì."
"Bình luận nói cho em biết rồi, đơn đồng ý phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."
Vòng tay tôi siết chặt thêm một chút.
"Ông ấy sẽ không làm thế đâu."
"Ông ấy sẽ làm, ông ấy là Lục Hồng Viễn, nói được làm được."
"Anh sẽ không để ông ấy đụng vào em."
Em im lặng một lát.
"Lục Tri Niên, anh có từng nghĩ, có lẽ bình luận nói đúng không?"
Tôi cúi đầu nhìn em.
"Có lẽ anh xứng đáng với một người tốt hơn."
Em không nhìn tôi, ánh mắt rơi trên bàn trà.
"Tương thích 99%, Cực phẩm Omega, có thể mang lại lợi ích liên minh gia tộc cho anh, có thể sinh ra người thừa kế khỏe mạnh. Những thứ đó em đều không làm được."
"Em nói xong chưa?"
Em im miệng.
"Nói xong rồi thì nghe anh nói đây."
Giọng tôi trầm xuống.
"Anh không cần liên minh gia tộc gì cả. Anh cũng chẳng cần người thừa kế khỏe mạnh nào hết. Anh cần em. Nghe hiểu chưa? Người anh cần là Hứa Cẩm Thần."
Nước mắt em lại rơi xuống.
Dạo gần đây số lần em khóc còn nhiều hơn cả hai năm qua cộng lại.
"Nhưng cha anh..."
"Chuyện của cha anh, để anh xử lý."
"Xử lý thế nào?"
Tôi không trả lời.
Bởi vì quả thực tôi vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý.
Lục Hồng Viễn không phải người bình thường.
Ông ấy là người cầm lái Lục thị tập đoàn.
Là một trong những Alpha quyền lực nhất giới Alpha ở thành phố A này.
Ông ấy nói muốn cắt bỏ tuyến thể của Hứa Cẩm Thần.
Đó không phải là đe dọa, mà là thông báo.
Nếu tôi phản kháng, tiếp theo ông ấy chắc chắn sẽ làm ra những chuyện khiến tôi càng không thể chấp nhận được hơn.
Ngón tay tôi siết chặt, ôm lấy em thật chặt.
"Anh sẽ nghĩ cách..."
"Anh không cần nghĩ cách đâu. Em có một cách."
Em từ trong lòng tôi ngồi dậy, xoay người đối diện với tôi.
"Anh để em đi đi."
Tôi thuận thế đè em xuống dưới thân, bực bội quát:
"Tuyệt đối không có khả năng đó."