Chương 1
Bạch Doãn là người được yêu thích nhất trong đội, da trắng, xinh đẹp, tinh tế đáng yêu. Tất cả mọi người đều thích cậu ấy, bao gồm cả tôi. Một đội năm người, bốn người cầm bảng số tình yêu. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy thì đội trưởng Trì Kiêu lên tiếng cắt ngang. Vừa quay đầu nhìn thì Tần Mục Dạ đã nghiêng người, chắn chặt tầm nhìn của tôi. Muốn ngồi cạnh cậu ấy, Hướng Nam Tinh cười híp mắt giành mất chỗ. Tôi: “?” Mọi người đều là tình địch, dựa vào cái gì mà chỉ nhắm vào mình tôi chứ. 1 Khu D9, thuộc khu hậu phương - khu nôi an toàn, mức độ nhiễm thấp, hệ số an toàn cao. Trong một căn biệt thự nhỏ bị bỏ hoang bốc lên ánh lửa, giữa đêm tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng củi cháy lách tách. Một tiếng run khẽ vang lên, giọng của Bạch Doãn hơi run rẩy: “Lạnh quá.” “Anh ơi, có thể giúp em lấy cái chăn không?” Khuôn mặt nhỏ vì lạnh mà tái đi, trông vô cùng đáng thương. Tôi đứng bật dậy ngay lập tức. Còn chưa kịp bước ra thì đội trưởng Trì Kiêu ngồi cạnh đã ném sang ánh mắt lạnh lẽo: “Đến lượt cậu à? Ngồi xuống.” Khí thế được tôi luyện từ những trận chiến đẫm máu, vô cùng áp bức. Tôi đành ngồi lại một cách uể oải. Nhìn Bạch Doãn, người ở xa tôi nhất, đã nhận lấy chiếc chăn từ tay Tần Mục Dạ. Gương mặt trắng trẻo được quấn trong tấm chăn xanh mềm mại, như một con thú nhỏ không rành sự đời. Cậu ấy nở nụ cười ngọt ngào với Tần Mục Dạ: “Cảm ơn anh Mục Dạ.” Đôi mắt dịu dàng lấp lánh dưới ánh lửa. A… dễ thương quá. Tôi không kìm được mà nhìn đến ngẩn người. Đột nhiên, đống lửa bị ai đó khều mạnh, ngọn lửa bùng lên, táp thẳng vào mắt tôi. Tôi giật mình lùi lại. Quay đầu nhìn thì thấy kẻ gây họa đang cười vô hại. Tôi trừng Hướng Nam Tinh: “Cậu làm cái gì vậy?” “Anh ơi, nhìn lâu không tốt cho mắt đâu, em đang giúp anh đó.” Suốt ngày cười híp mắt, chẳng phải loại tốt lành gì. Hướng Nam Tinh, người nhỏ tuổi nhất, cũng là một kẻ khó chơi. Thở dài. Khó thật, quá khó. Ai bảo trong đội này, ngoài Bạch Doãn ra, tôi chẳng đánh lại ai. Một đội năm người, bốn người cầm bảng số tình yêu. Tôi xếp cuối. 2 Ngày hôm sau, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tôi đi sau Bạch Doãn, định theo cậu lên hàng ghế sau. Hướng Nam Tinh nghiêng người chặn trước mặt tôi: “Anh Doãn, em muốn ngồi cùng anh, được không?” Mắt rũ xuống, đúng kiểu trà xanh cún con. Bạch Doãn lập tức rơi vào thế khó xử, đôi mắt ướt át nhìn tôi rồi lại nhìn Hướng Nam Tinh. Cuối cùng như hạ quyết tâm, cậu ấy cắn môi: “Tống Quan ca, anh ngồi ghế trước được không?” Tôi đành ngồi ghế phụ. Tần Mục Dạ ở ghế lái thấy tôi lên, cười lạnh đầy ẩn ý, cười nhạo tôi. Tôi quay đầu đi, không thèm để ý. Phía sau liên tục truyền đến tiếng nói cười của Bạch Doãn và Hướng Nam Tinh. Giọng Bạch Doãn nhẹ nhàng, mang theo chút ngây thơ mềm mại. Mỗi lần lọt vào tai, đều vô thức kéo sự chú ý của tôi. Tôi quay đầu, định xuyên qua vách ngăn khép hờ nhìn ra sau vài lần thì xe đột ngột chao mạnh. Trong lúc rung lắc, vách ngăn rơi xuống, hoàn toàn cắt đứt tầm nhìn giữa trước và sau. Tôi giữ vững người, nhìn sang ghế lái. Tần Mục Dạ nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm: “Xin lỗi, trượt tay.” Xem kìa, tình địch một người còn gian xảo hơn một người. Tôi hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn khung cảnh cát vàng cuốn cuộn ngoài cửa sổ. Cũng chính vào một ngày gió cát mù trời như vậy, chúng tôi đã cứu được Bạch Doãn. 3 Sau khi tỉnh lại, Bạch Doãn tạm thời ở lại trong đội. Cậu ấy không giống người khác, vừa lương thiện vừa kiên cường, nhiệt tình tranh làm việc, dù lúc nào cũng vụng về. Cậu ấy cười gọi tôi là Tống Quan ca, khóc lóc cầu xin tôi cho cậu ấy ở lại đội. Đối diện với đôi mắt lấp lánh ấy, trong đầu tôi dường như có một giọng nói vang lên: “Nhanh lên. Đồng ý đi.” Tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Cái này… cái này… chẳng lẽ là tình yêu? Vì thế tôi lên tiếng, hy vọng có thể giữ cậu ấy lại. Ba đồng đội đang làm việc đều đồng loạt dừng tay, nhìn tôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngay cả Hướng Nam Tinh luôn cười híp mắt cũng lạnh mặt: “Anh ơi, anh lúc nào cũng làm mấy chuyện khiến người ta tức giận.” Thật ra mấy người đồng đội của tôi đều không dễ chung sống. Trước khi tôi vào đội, không biết đã đổi bao nhiêu trị liệu sư rồi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao