Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cậu ấy toàn thân thảm hại, vừa thấy tôi liền khóc sướt mướt, run bần bật, rõ ràng là bị dọa cho sợ hãi. Tim tôi thót lại, cảm giác bất an càng mãnh liệt: “Bạch Doãn, em sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?” Giọng cậu ấy run rẩy, khiến tôi lạnh sống lưng: “Họ… họ chết rồi.” 23 “Anh Tống Quan, đáng sợ lắm, nguy hiểm lắm, quái vật bên trong sắp chạy ra rồi, chúng ta chạy đi, chạy nhanh đi hu hu hu…” Tôi ép bản thân bình tĩnh: “Em nói cho rõ, cái gì gọi là họ chết rồi, rốt cuộc các em gặp chuyện gì?” Bạch Doãn như nhớ lại ký ức kinh hoàng nào đó, răng va vào nhau lập cập: “Em không biết, em thật sự không biết, họ cứ thế chết rồi… đừng quan tâm họ nữa, anh Tống Quan chúng ta chạy đi, anh đưa em đi được không, anh chẳng phải thích em nhất sao, anh sẽ nghe lời em mà, đúng không?” Cậu ấy siết chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong con ngươi lại xuất hiện thứ ánh sáng lộng lẫy mê hoặc kia. Đau. Cơn đau nhói buốt lại ập tới. Trong đầu như có thứ gì đó vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi dường như hiểu ra điều gì đó. Tất cả quá khứ vụt qua trong đầu. Tôi tức giận túm lấy cổ áo cậu ấy: “Cậu thôi miên tôi! Cậu đã làm gì tôi!” Bạch Doãn không dám tin mở to mắt: “Sao có thể… sao lại vô hiệu, không thể nào.” Tôi hung hăng hất cậu ấy ra, chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng bây giờ tôi còn việc quan trọng hơn phải làm. Tôi phải vào trong tìm họ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. 24 Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Đau quá. Máu thịt be bét, đầu ngón tay lộ ra những điểm trắng lạnh lẽo. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn bóng người được bọc trong kén sáng đã bị xé ra một khe nhỏ. Tôi lại vươn tay nắm lấy những sợi tơ bạc trắng, kéo mạnh về sau. Đau! Thứ sợi tơ chạm vào, là cảm giác đau đớn như bị gặm nhấm trực tiếp trên linh hồn. Tôi lẩm bẩm, giống như đang tự nói với mình: “Đau quá, anh còn không tỉnh lại, em sẽ không cứu anh nữa đâu, Trì Kiêu.” Từng sợi tơ bị giật xuống, hoà cùng tiếng lẩm bẩm tê dại của tôi. “Đau quá, ai đó cứu tôi với, Tần Mục Dạ cứu tôi…” “A a a a, mẹ ơi, con đau quá.” “Hướng Nam Tinh em không cứu anh nữa, không cứu, không cứu…” Cho đến cơn điên loạn mất trí, máu chảy dọc cánh tay tụ lại thành một vũng nhỏ, vết nứt lan dọc cánh tay, da thịt từng tấc từng tấc vỡ ra. “Hu hu hu, Trì Kiêu, em không cứu các anh nữa.” “Đau chết đi được, đau chết mất, hu hu…” …… Nhìn bóng người trong kén sáng. “Bịch” một tiếng. Hai tay cuối cùng cũng bất lực rơi xuống hai bên người. Máu. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Tôi chậm rãi khép mắt, lẩm bẩm: “…xin lỗi.” Nói xong, ý thức chìm vào tĩnh lặng, ngã về phía trước. Cùng lúc đó, kén sáng vỡ tan. Trong ánh sáng bùng nổ, một đôi tay mạnh mẽ vươn ra, vững vàng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống. Trì Kiêu siết chặt người vào lòng, nức nở nghẹn ngào: “Anh ở đây, bảo bối của anh, anh ở đây rồi.” 25 Khi tôi tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra là: “Đau quá.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao