Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chỉ còn Bạch Doãn đứng trong một khoảng trắng xóa nhìn tôi, cười lộ lúm đồng tiền, ngọt ngào gọi: “Anh Tống Quan.” Cuối cùng cũng gặp được người bình thường. Tôi mừng rỡ chạy bổ tới, lúc chạm vào cậu ấy, Phía sau Bạch Doãn bỗng lan ra vô số xúc tu đen, quấn chặt lấy tôi, càng lúc càng siết. Trước khi tầm nhìn bị nuốt chửng, tôi thấy nụ cười ngọt ngào kia trở nên quỷ dị. Miệng xé toạc thành huyết khẩu, giọng khàn biến thái: “Tống… Quan… anh… ơi…” A! Tôi giật mình tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc, vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi một cái. Ác mộng. Ác mộng đúng nghĩa. Tôi cũng chẳng biết mình về căn cứ bằng cách nào. Chỉ biết vừa ra khỏi khe nứt không gian là mệt đến ngất xỉu. Quả nhiên, thể chất cấp B so với bọn họ không thể so. Trong lúc ý thức mơ hồ, còn nghe thấy giọng Bạch Doãn, gấp đến sắp khóc: “Anh Tống Quan không sao chứ?” À, tôi không khỏi cảm khái. Đúng là thiên thần nhỏ, hoàn toàn không giống trong mơ. Quả là ác mộng. Tôi xuống lầu, nhưng không thấy đồng đội. Đang thắc mắc thì thấy mấy người họ cùng đẩy cửa bước vào. Bạch Doãn đi trước. Ba người kia theo sau. Trời đất ơi. Chẳng lẽ nhân lúc tôi hôn mê, họ rủ nhau đi hẹn hò rồi à? Bạch Doãn đi tới, vui vẻ nói: “Anh Tống Quan, anh tỉnh rồi à.” Tôi gật đầu. Bạch Doãn tiếp lời: “Tuyệt quá, em cũng có một tin tốt muốn nói với anh.” Nhìn khuôn mặt hưng phấn của cậu ấy, tôi tò mò hỏi: “Tin tốt gì?” “Em thức tỉnh dị năng rồi.” “Giống anh Tống Quan, cũng là hệ trị liệu.” 17 Một đội chỉ được bố trí một trị liệu sư. Tôi từng viết không biết bao nhiêu báo cáo xin chuyển đội. Đem một trị liệu sư cấp B phân cho toàn đội cấp S, chẳng khác nào mở thẳng chế độ địa ngục vô cùng khó. May mà qua nhiều nhiệm vụ, giữa chúng tôi cũng xây dựng được sự tin tưởng. Hơn nữa dị năng của tôi còn có bug chí mạng như vậy. Tình địch hôn đến hai người, có người còn cởi cả quần. Đúng là rừng lớn chim gì cũng có. May mà đồng đội không câu nệ tiểu tiết, không tố tôi quấy rối. Nên vừa nghĩ tới khả năng phải đổi đội, tôi cũng không nói rõ được cảm giác chua xót tràn lên trong lòng là gì. Bạch Doãn thức tỉnh, trở thành một trị liệu sư cấp A. Trong bối cảnh trị liệu sư khan hiếm, đây rõ ràng là nguồn lực nhân tài quý giá. Cậu ấy có tư cách hơn tôi để làm trị liệu sư của Tiểu đội số Chín. Bạch Doãn dè dặt nhìn tôi, khẽ nói: “Anh Tống Quan, em cũng rất mong anh có thể ở lại đội, nhưng một đội không được phép có hai trị liệu sư.” Cậu ấy lấy hết can đảm nói tiếp: “Nếu anh đồng ý rời đội, em có thể trở thành trị liệu sư của Tiểu đội số Chín. So với trị liệu sư cấp B, cấp A mạnh hơn, phát huy tác dụng lớn hơn, có thể bảo vệ mọi người tốt hơn.” “Anh ơi, anh có thể đồng ý với em không? Em vẫn luôn mong có thể giúp được mọi người.” Bạch Doãn hai mắt ngấn lệ nhìn tôi, giống hệt lúc trước cầu xin tôi cho cậu ấy ở lại. Giờ đây cậu ấy cầu xin tôi rời đi. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như trước, lấp lánh ánh sáng như thể có thể hút người ta vào vòng xoáy. Trong đầu lại vang lên giọng nói kia. Đồng ý với cậu ấy. Giống như lúc trước, đồng ý đi. “Tôi…” Nhưng trong lòng dường như lại kháng cự. Giống như lúc gặp khó khăn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng đội. Tôi theo bản năng nhìn sang họ. Nhưng lần này tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ngay cả Hướng Nam Tinh vốn hay cười cợt cũng cúi mắt, không nhìn ra vui buồn. Họ… rất lạnh nhạt. Tôi cắn môi, hoảng loạn vì không quen. Tại sao… trong lòng lại đau đến vậy. 18 Tôi mất ngủ rồi. Với một người đặt lưng là ngủ ngay, đúng là cực hình. Trằn trọc qua lại, quyết định xuống lầu đi dạo. Kết quả vừa mở cửa, trước cửa đã có một bóng người đứng thẳng đơ, doạ bay nốt chút buồn ngủ còn sót lại. Tôi chửi: “Hướng Nam Tinh, cậu làm trò quỷ gì vậy, nửa đêm không ngủ làm thần giữ cửa à?” Hướng Nam Tinh lảo đảo ngẩng đầu, kéo theo mùi rượu nồng nặc: “Anh ơi, anh vui lắm nhỉ.” Tôi nhăn mày vì mùi rượu: “Cậu uống bao nhiêu rồi?” Thuốc lá rượu trong thời đại này là hàng xa xỉ, nhưng với dị năng giả đỉnh cấp thì không đáng gì. “Anh chắc vui lắm, vui vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bọn em.” Thân thể lảo đảo của Hướng Nam Tinh đổ về phía tôi, tôi vội đỡ lấy, bực bội nói: “Tôi không hiểu cậu nói nhảm gì, về phòng cậu đi.” Mặt cậu ta đang dụi ở hõm cổ tôi bỗng ngẩng lên, nhìn chằm chằm tôi: “Anh nộp đơn xin chuyển đội bao nhiêu lần sau lưng, anh nghĩ em không biết sao?” Nói đến cuối, giọng trở nên tủi thân: “Anh còn khiếu nại em, nói em nói nhiều, ồn ào.” Tôi chột dạ tránh ánh mắt cậu ta. Cái cục Quản lý Thông tin chết tiệt, nói gì mà ẩn danh bảo mật. Ấp úng biện hộ: “…đó là chuyện trước đây rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao