Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hướng Nam Tinh nhắm mắt thật mạnh, nước mắt rơi xuống, cẩn trọng ôm tôi vào lòng: “Xin lỗi, xin lỗi.” Tần Mục Dạ cẩn thận thay thuốc cho tôi, nhưng đôi tay lại run không ngừng. Tôi nhìn Trì Kiêu đang đứng ngoài cửa, hỏi: “Sao anh không vào?” Anh đứng thẳng người, phủi tro thuốc lá trên người. Rất lâu. Không ai lên tiếng. Tôi không nhịn được nữa: “Mọi người không có gì muốn nói với tôi sao? Rốt cuộc các anh đã gặp chuyện gì, cái kén sáng đó là gì, vì sao các anh lại bị nhốt trong đó?” Trì Kiêu như nhớ lại ký ức đau đớn, nuốt xuống chút run rẩy: “Đó là một khe nứt biến dị, có thể lập tức nhốt người vào ảo cảnh, cũng chính là kén sáng. Nhưng trị liệu sư có tinh thần lực mạnh thì không bị ảnh hưởng. Những gì em làm… chúng tôi đều thấy.” Tôi kinh ngạc chớp mắt: “Ngay cả cấp S cũng bị nhốt sao? Chúng ta ở trong đó bao lâu vậy?” “Hai mươi phút.” Tần Mục Dạ khẽ nói. Cái gì? Sao tôi có cảm giác như đã ở đó mấy ngày vậy. Hướng Nam Tinh dính sát lại, giọng nũng nịu: “Xin lỗi, đều là bọn em không tốt. Ban đầu chỉ định dùng nó dọa Bạch Doãn, để anh nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta, tự mình phá giải thôi miên. Ai ngờ gặp phải khe nứt biến dị, thật sự bị nhốt lại, khiến anh đau như vậy…” Hướng Nam Tinh không dám nghĩ tiếp nữa. Sợ hãi cảm giác bất lực, phẫn nộ và đau đến xé tim khi bị nhốt trong kén sáng, suýt chút nữa đã mất đi người quan trọng nhất. Tôi mở to mắt: “Cậu biết à? Tôi bị Bạch Doãn thôi miên từ khi nào?” Hướng Nam Tinh thở dài: “Từ cái nhìn đầu tiên anh gặp cậu ta.” Cái gì. Khoan đã. Chuyện gì thế này. Tần Mục Dạ lên tiếng: “Cậu ta là trị liệu sư hệ thôi miên, rất đặc biệt, có thể khắc ấn tâm lý, thao túng lòng người. Anh là mục tiêu mà cậu ta chọn, giả vờ tiếp cận, rồi cuối cùng thay thế anh gia nhập Tiểu đội số Chín. Đó là thủ đoạn quen thuộc của cậu ta.” Tôi nghi hoặc: “Nếu các anh đều biết, sao không nói cho tôi, rồi đuổi cậu ta đi?” Tần Mục Dạ lắc đầu: “Tâm lý ấn ký rất phiền phức, trừ khi bản thân cậu ta tự nguyện giải trừ, hoặc người bị thôi miên tự mình nhận ra. Sự can thiệp của người khác chỉ khiến ấn ký nặng hơn.” Nói rồi dừng lại một chút: “Chúng tôi không muốn thấy anh cứ mãi nhớ tới một người như vậy, nên mới định để anh tự phát hiện. Không ngờ cuối cùng…” Phần sau, Tần Mục Dạ không còn dũng khí nói tiếp. Hóa ra tất cả đều là một ván cờ. Tôi chợt hiểu ra: “Vậy tức là các anh căn bản chưa từng thích cậu ta? Tôi còn tưởng…” Chưa nói xong, đã thấy ba đôi mắt đồng loạt trừng tôi. Tôi ngượng ngùng im bặt. Vội vàng chuyển chủ đề: “Vậy Bạch Doãn đâu?” Trong mắt Trì Kiêu lóe lên tia tàn nhẫn: “Giao lại cho đội trước của cậu ta rồi. Trước đó cậu ta đã hại đội trưởng và trị liệu sư của họ chết thảm, sẽ không có kết cục tốt đâu.” Được thôi. Nói cho cùng vẫn là bản thân tôi năng lực chưa đủ mới bị thôi miên. Quả nhiên, theo đội cấp S… đều là chế độ vô cùng khó. Hướng Nam Tinh bỗng cảm khái đầy mãn nguyện: “Vậy hóa ra anh chẳng thích tên đó chút nào, người anh thích nhất quả nhiên là em.” Nghe vậy, Trì Kiêu lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn tôi: “Bảo bối, ngực cũng sờ rồi, miệng cũng hôn rồi, người em thích chẳng lẽ không phải là anh?” Không biết từ lúc nào Tần Mục Dạ đã đứng sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy eo: “Hửm? Cởi quần rồi không nhận nợ à?” Mặt Hướng Nam Tinh lập tức đen sì, ép hỏi: “Hôn miệng gì? Quần gì? Anh ơi, anh giấu em làm những chuyện gì rồi?” Tôi lập tức đau cả đầu. Nghĩ lại thì… tôi lo cái gì chứ. Người nên lo chẳng phải là họ sao. Tôi cong môi cười: “Người tôi thích đương nhiên là…” Nhìn ba đôi mắt tràn đầy mong đợi. Chuyện thích ai đó, ngày tháng còn dài, có thể từ từ nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao