Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi chẳng có mấy lý do để thuyết phục họ. Bạch Doãn ngẩng đầu nhìn tôi, gượng cười: “Không sao đâu Tống Quan ca, khoảng thời gian này được ở bên anh, em đã rất vui rồi. Em chỉ là người bình thường, không giúp được gì cho mọi người, em sẽ rời đi.” Ánh mắt thường ngày tràn đầy ý cười giờ như sắp vỡ nát. Tim tôi bỗng thắt lại. Đầu óc ong lên. Không thể để cậu ấy đi! Không biết là vì tôi kiên trì, hay vì họ cũng bị sự ngây thơ lương thiện của Bạch Doãn lay động, đồng đội cuối cùng cũng nhượng bộ. Tôi không thể tin nổi, mở to mắt nhìn Tần Mục Dạ: “Mấy anh… đồng ý rồi sao?” Anh ta gật đầu, cúi mắt nhìn tôi vài giây. Người luôn lạnh nhạt ít nói ấy mím chặt môi, rõ ràng không vui. Tôi đã phấn khích chạy ra ngoài, chuẩn bị báo tin tốt cho Bạch Doãn. Cuối cùng, Bạch Doãn trở thành nhân viên hậu cần của đội. Nhưng tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui này thì đã phát hiện… những đồng đội vốn luôn lạnh nhạt với Bạch Doãn cũng thay đổi. Không biết từ khi nào, họ cũng vây quanh cậu ấy. Thậm chí còn bắt đầu đề phòng tôi. Có lẽ vì tôi tiếp xúc với Bạch Doãn nhiều nhất, tình cảm tốt nhất, sợ tôi “gần nước được trăng”, luôn trong tối ngoài sáng ngăn cản tôi ở bên cậu ấy. Sau này, số lần Bạch Doãn gọi tôi là “Tống Quan ca” ngày càng ít. Thay vào đó là: đội trưởng ca, Mục Dạ ca, Nam Tinh đệ đệ… Thế là tôi có thêm ba tình địch. 4 Sau vài giờ di chuyển, chúng tôi đến nơi, khe nứt dị giới số 179. Vòng xoáy ion tím đỏ khổng lồ vắt ngang giữa dãy núi, nhiệm vụ lần này là tiến vào khe nứt, tìm lõi khe nứt. Đội trưởng Trì Kiêu điều chỉnh trang bị rồi nói: “179 đang trong trạng thái ngủ đông. Nhiệm vụ hôm nay là xác định vị trí lõi và thu thập dữ liệu. Hai người theo tôi vào, Hướng Nam Tinh và…” Nói đến đây, anh ta dừng lại, đột nhiên quay sang nhìn Bạch Doãn: “Tần Mục Dạ và Tống Quan, em muốn ai ở lại cùng em?” Nghe vậy tôi sững người. Đúng vậy. Bạch Doãn không có dị năng, không thể chống lại ô nhiễm tinh thần trong khe nứt, đương nhiên không thể vào trong, thường sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu tôi ở lại, tôi có thể ở riêng với Bạch Doãn. Nghĩ tới đây, mắt tôi sáng lên. “À… anh Mục Dạ được không?” Đáng tiếc Bạch Doãn không do dự nhiều, đã chọn Tần Mục Dạ. Cậu ấy thò đầu ra khỏi xe, nắm tay cổ vũ: “Cố lên nhé, em đợi mọi người về.” Trì Kiêu từ trên cao liếc tôi một cái: “Theo sát.” Chắc chắn là đang cười nhạo tôi. Sau lưng, Hướng Nam Tinh cười vô cùng hả hê: “Ây da, anh ơi, anh lại bị bỏ rơi rồi.” Tôi khó chịu lách qua cậu ta. Trì Kiêu trưởng thành hơn tôi, Tần Mục Dạ ổn trọng hơn tôi, Hướng Nam Tinh miệng ngọt hơn tôi. Dưới sự so sánh ấy, tôi sớm đã không còn là lựa chọn đầu tiên của Bạch Doãn. 5 Bên trong khe nứt, thực vật huyễn sinh dày đặc, đẹp đến kỳ dị, hoàn toàn trái ngược với cảnh cát vàng vách đỏ bên ngoài. Những dây leo quái dị đan chằng chịt, lay động theo gió, chúng tôi cẩn thận tránh né. Dựa vào biến động số liệu của máy dò, chúng tôi nhanh chóng tìm được lõi khe nứt. Chỉ dám đánh dấu và thu thập dữ liệu ở vòng ngoài, bởi chỉ cần bước vào vòng lõi, khe nứt sẽ bị kích hoạt hoàn toàn. Mà trạng thái ngủ đông và thức tỉnh của khe nứt có thể hoàn toàn khác nhau. Có cái trở nên an toàn hơn, có cái lại cực kỳ nguy hiểm. Trước khi phân tích dữ liệu xong, không ai có thể dự đoán. Ngay khoảnh khắc rút lui, biến cố xảy ra. Đất đá rung chuyển, dây leo đột nhiên điên cuồng chuyển động, phá vỡ đất đá, ào ạt cuốn tới phía chúng tôi. Tôi chấn động mạnh, phản ứng không kịp. Một bóng người lao tới, Trì Kiêu siết chặt eo tôi, lao vào khe núi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Hướng Nam Tinh bị dây leo nuốt chửng. 6 Chúng tôi trốn vào khe đá trong núi, bên ngoài là âm thanh dây leo bò kín. Khe núi chật hẹp, tôi và anh ta bị ép sát vào nhau. Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, tôi khó chịu quay đầu đi. Tay trái lại chạm vào một mảng ấm nóng, có mùi máu. “Anh bị thương rồi à?” Trì Kiêu vẫn giữ tay ở eo tôi, giọng trầm thấp vang lên: “Không sao.” Tôi lần theo tìm vết thương, trong nhịp thở, dị năng vận chuyển. Tôi là dị năng giả trị liệu hiếm, đáng tiếc cấp bậc không cao, mỗi lần trị liệu đều tốn thời gian tập trung khống chế dị năng. Một bàn tay rộng không biết từ khi nào đã đặt lên sau gáy tôi, Trì Kiêu cưỡng ép nâng cằm tôi lên. Hả? Tôi chớp mắt khó hiểu. Hơi nóng lại lần nữa lướt qua má tôi: “Chậm quá.” Ánh mắt sâu thẳm, hơi thở áp sát. Cái này, nguy hiểm. Trong khoảnh khắc tôi hiểu anh ta muốn làm gì, lập tức giơ tay. Một bàn tay đè thẳng lên mặt anh ta, chặn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao