Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hướng Nam Tinh hừ lạnh, cả người quấn lấy tôi, không chịu buông: “Thế còn bây giờ thì sao? Lúc nào cũng tỏ ra không kiên nhẫn với em, tùy tiện một con mèo con chó nào đó cũng có thể thu hút sự chú ý của anh.” “Cậu nói linh tinh gì thế, làm gì có mèo chó.” “Có mà có mà, anh ơi anh có phải ghét em không.” Nói rồi dùng đôi mắt ướt át nhìn tôi, tội nghiệp đến mức nào thì có bấy nhiêu. Nhìn mà tôi cũng mềm lòng, ấp úng: “…Không có, không ghét cậu.” “Vậy là thích em.” “Thích cái đầu cậu ấy, cút mau.” Thằng nhóc này được nước lấn tới: “Không, tối nay em ngủ ở đây.” “Ngủ cái đầu, cút.” …… Cánh cửa khép không kín, toàn bộ cuộc đối thoại bên trong truyền ra ngoài không sót chữ nào. Tần Mục Dạ dựa tường cười khẩy đầy khinh thường: “Ngốc chết đi được, cấp S uống say kiểu này mà cũng tin.” 19 Sáng sớm hôm sau, thông báo về việc thay đổi trị liệu sư của Tiểu đội số Chín được ban hành. Bạch Doãn trở thành trị liệu sư của Tiểu đội số Chín. Còn tôi, sẽ bị điều chuyển đi. Trước khi điều chuyển, tôi cần với tư cách tiền bối, hướng dẫn Bạch Doãn kinh nghiệm tác chiến. Hóa ra, việc ở lại hay không, từ đầu đến cuối đều không phải do tôi quyết định. Đội trưởng của tôi dường như đã sớm đoán được, chỉ lạnh lùng tắt thông báo, bình thản công bố nhiệm vụ tiếp theo. Hướng Nam Tinh, tối qua còn ôm tôi làm nũng, giờ lại mang vẻ mặt không sao cả. Tần Mục Dạ vốn đã ít nói, lúc này càng im lặng. Họ trông như… không hề để tâm, không để tâm việc tôi có bị thay thế hay không. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cổ họng tôi nghẹn lại, cố gắng đè nén cảm giác chua xót đang dâng lên, tim nhói từng cơn không sao ngừng được. Bạch Doãn với gương mặt tràn đầy vui sướng, vây quanh những đồng đội mới. Cậu ấy như chim khách nhỏ, nhảy đến trước mặt tôi: “Em vui lắm, anh Tống Quan, em cũng có thể giúp mọi người, trở thành người lợi hại rồi.” Lẽ ra tôi nên chúc mừng cậu ấy, dù sao tôi cũng từng thích cậu ấy đến vậy, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy. Nhưng… không hiểu vì sao, nhìn đôi mắt nhảy nhót ấy, tôi lại chẳng cảm nhận được chút vui mừng nào. Rõ ràng trước đây tôi thích nhất chính là đôi mắt cười của cậu ấy. Đau quá. Một cơn đau đầu đột ngột thoáng qua. Tôi cố gắng gượng cười: “Ừ, chúc mừng em.” 20 Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Bạch Doãn sau khi gia nhập Tiểu đội số Chín. Còn tôi thì bị để lại bên ngoài. Vị trí của chúng tôi bị hoán đổi. Trước sự sắp xếp này, tôi lên tiếng phản đối: “Tôi không công nhận. Đây là lần đầu Bạch Doãn tiến vào không gian dị giới, thiếu kinh nghiệm. Tôi đã là người hướng dẫn tác chiến của cậu ấy, thì tôi nên vào trong.” Trước sự phản đối của tôi, Bạch Doãn tủi thân nhíu mày: “Anh Tống Quan là không tin năng lực của em sao? Em rất lợi hại mà, em là cấp A đó. Hơn nữa đây là sắp xếp của đội trưởng, em tin đội trưởng sẽ không đưa ra quyết định bừa bãi.” Nói xong, cậu ấy đáng thương nhìn về phía đội trưởng Trì Kiêu. Trì Kiêu thậm chí không ngẩng đầu, chỉ lạnh lẽo ném lại một câu: “Đây là mệnh lệnh, Tống Quan.” Mệnh lệnh. Lại là mệnh lệnh. Tôi cắn răng, tức tối ngồi xuống. Nhìn một đội người bọn họ hòa hợp ăn ý, vừa ấm ức vừa tủi thân. Bạch Doãn trước kia rõ ràng thiện lương đáng yêu như vậy, giờ lại như biến thành một người khác. Nghĩ đến đó, đầu tôi lại nhói đau một trận. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Nhìn bóng lưng bọn họ, Bạch Doãn đi ở giữa, như được bảo vệ chặt chẽ. Mẹ kiếp, tôi… hình như thật sự bị bỏ lại rồi. 21 Hóa ra ở bên ngoài là cảm giác thế này. Tôi không thích chút nào, tôi vẫn thích kề vai sát cánh chiến đấu cùng đồng đội hơn. Trì Kiêu giỏi điều phối toàn cục, Hướng Nam Tinh năng lực tác chiến đơn binh mạnh, còn Tần Mục Dạ thì luôn phối hợp ăn ý với tôi. Bốn người chúng tôi từng đối mặt đủ loại hiểm nguy, sẵn sàng giao lưng cho đồng đội, lần nào cũng tìm đường sống trong chỗ chết. Nghĩ đến đây, trong lòng càng khó chịu. Tôi xoa mũi, tự mắng mình: “Đàn ông con trai, ủy khuất cái gì.” “Tôi đâu có muốn khóc.” “Tôi cũng chẳng thèm họ…” …… Haiz. Nhưng tôi biết đi đâu tìm được đồng đội, bị hôn còn không tố tôi quấy rối đây. Giờ nghĩ lại, họ thật sự khá bao dung nhỉ? Vậy mà nói thay đổi là thay đổi. Lòng đàn ông, mặt tuồng Tứ Xuyên. 22 Nửa đêm, tôi nghe thấy động tĩnh, cảnh giác ngồi bật dậy. Có người. Họ ra nhanh vậy sao? Tôi mượn dị năng thăm dò chướng ngại, thấy một bóng người lảo đảo tiến tới. Tôi mở to mắt, là Bạch Doãn. Tôi vội chạy tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao