Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi muốn rời đi, nhưng đường lui đã bị chặn. Hắn còn cố tình tiến lên, ép tôi lùi hai bước, lưng đụng vào tường. Tôi hoảng hốt giơ tay chắn… ngực hắn. Trì Kiêu đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản. Vải mềm bị căng lên. Cái hình dạng này, còn cái cảm giác này nữa… Nó còn… nhúc nhích hai cái. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của hắn: “Cậu…” Như bị bỏng, tôi rụt tay lại. Biết nhảy thì ghê gớm lắm à. Âm thầm so sánh với mình. Tâm trạng vốn đã khó chịu giờ càng tệ hơn: “Tôi đi ngủ, tránh ra.” Tay vừa rút về đã bị nắm lấy, bị kéo chui vào dưới vạt áo thun. Hả? Tôi trừng to mắt. Chiêu này là sao? Nhất thời không phản ứng kịp. “Tôi bị thương.” Hả? “Bị thương? Bị ở đâu?” Tôi theo bản năng hỏi, tay dừng lại mò mẫm trên bụng hắn. Tên này muốn khoe cơ bụng chứ gì. Nhưng đúng là sờ thấy một vết thương. Chỉ là vết này… Tôi cố nén ý muốn cào thêm cho hắn một đường, cười giả lả không tới mắt: “Nghiêm trọng thật đấy, muộn thêm chút nữa là đóng vảy mất rồi.” Hắn nhìn tôi chằm chằm, giọng nói đầy mê hoặc: “Vậy thì… chữa cho tôi đi.” 10 Tôi mệt mỏi lê về chỗ ngủ. Vừa ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mục Dạ đang nhắm mắt nghỉ bên cạnh bắn thẳng sang: “Cậu để chó đái lên người à?” Tôi ôm túi ngủ, đờ đẫn nhìn anh ta: “Chó nào cơ??” Chỗ này đến cọng cỏ còn không có, nói gì tới chó. Tôi hít mũi, hình như đúng là có mùi. Mùi thuốc lá. Một mùi thuốc lá rất nhạt nhưng đặc trưng. Đó là vì người hút sẽ cuộn vào thuốc lá một loại thực vật đặc biệt, nên mùi khác với thuốc lá bình thường. Chắc chắn là dính từ Trì Kiêu lúc nãy. Tôi cạn lời nhìn Tần Mục Dạ. Trong lòng nghĩ anh mới là chó ấy, mũi thính thật. Quay lưng định nằm xuống, một chiếc áo khoác chụp thẳng lên đầu tôi. Miệng Tần Mục Dạ độc như tẩm thuốc: “Đắp vào. Thối.” 11 Không khí cực kỳ khô. Qua một đêm, môi tôi khô nứt ra. Tôi liếm một cái, hình như chảy máu rồi. Nhìn Bạch Doãn đang phát bữa sáng cho mọi người đầy nhiệt tình, má hồng hồng, môi nước nước. À, cậu ấy quả thật không giống người khác. Tôi ăn bữa sáng còn khó ăn hơn tối qua, mỗi lần nuốt một miếng đều vô thức liếm môi nứt nẻ. Hướng Nam Tinh đang đùa cợt với Bạch Doãn thỉnh thoảng liếc tôi một cái. Tôi nhe răng với cậu ta. Nhóc thối, còn muốn khoe với tôi là cậu ta thân với Bạch Doãn hơn. 12 Kết quả phân tích dữ liệu đã có. Vòng xoáy ion khổng lồ trước mắt. Tên khoa học: Khe nứt chuỗi Số hiệu: 179 Cấp độ Colt: Cấp IV (nguy hiểm cao) Đặc điểm sinh học: Khi kích hoạt, mỗi 6 phút sẽ rỉ ra 10–15 thú bóng tối, mỗi con đi kèm 3–5 dây leo đen có tính ăn mòn. Trạng thái hiện tại: Bán kích hoạt. Gió cuốn lên từng lớp màn cát vàng. Tôi nheo mắt, ngước nhìn vòng xoáy tím đỏ. Sự xuất hiện của chúng được gọi là: Đại thảm họa Đỏ. Có thể là một buổi sáng yên tĩnh, cũng có thể là một đêm đèn neon rực rỡ. Khắp nơi trên thế giới, vô số khe nứt không gian lớn nhỏ lặng lẽ xuất hiện. Chúng như những con ngươi dựng đứng khổng lồ, dõi nhìn thế giới sắp bị tàn phá. Vô số quái vật tràn ra từ khe nứt, nuốt chửng từng thành phố một. Những người sống sót dưới móng vuốt quái vật cũng không thoát khỏi ô nhiễm tinh thần mà chúng mang lại. Cuối cùng đều bị đồng hóa, biến thành quái vật. Cùng lúc đó, cát vàng quái dị lan tràn, nuốt chửng ốc đảo, nhiệt độ tăng cao, nguồn nước cạn kiệt. Sinh tồn ngày càng gian nan. Sự xuất hiện của dị năng giả giống như ánh sáng le lói trong đêm tối. Chúng tôi mới có khả năng phản kháng. Người sống sót xây dựng căn cứ, bắt đầu bảo vệ quê hương, chống lại quái vật xâm lăng. Từ những dị giới nguy hiểm thấp, thu hoạch tài nguyên sinh tồn. Vì nó mà hủy diệt, cũng vì nó mà tiếp tục sống. Mỗi người còn sống đến hôm nay, đều đủ may mắn. Nhìn bóng lưng ba đồng đội trong gió cát. Tôi biết, bọn họ ai cũng rất mạnh. Dị năng giả cấp S, một mình có thể hủy diệt một khe nứt cấp III. Còn tôi chỉ là một trị liệu sư cấp B. Mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi đều tự nhắc mình: Tuyệt đối không được kéo chân sau. 13 Tôi kéo Tần Mục Dạ đầy máu lăn vào đống đá vụn, kích hoạt lá chắn ánh sáng lượng tử. Dưới công kích của quái vật, lá chắn không trụ được lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao