Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dị năng của tôi vận chuyển điên cuồng, nhưng bị Tần Mục Dạ ngăn lại. Anh đột nhiên đưa tay nâng mặt tôi. Dù hai tay vì kiệt sức mà run rẩy, giọng nói vẫn bình tĩnh, lạnh lùng: “Khi lá chắn tắt, tôi sẽ mở cho cậu một con đường. Cậu chạy thẳng về hướng đông, đừng dừng lại, cũng đừng quay đầu. Chỉ cần ra khỏi vòng lõi là an toàn, hiểu chưa?” Tôi hé miệng, máu bẩn chặn ở cổ họng, không phát ra được tiếng nào. Trong đôi mắt đen của Tần Mục Dạ, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Mắt đỏ ngầu, miệng mũi bị dịch axit của quái vật ăn mòn đến lở loét, chảy máu. Nhưng tôi biết tình trạng của Tần Mục Dạ còn tệ hơn tôi. Một vết thương chí mạng vì che chắn cho tôi. Dù trị liệu sư luôn là đối tượng được bảo vệ trong đội dị năng, nhưng không ai muốn thấy đồng đội vì mình mà bị thương. Tần Mục Dạ bị thương rất nặng. Theo thương thế, dị năng dần suy yếu, ô nhiễm tinh thần sẽ nhanh chóng xâm thực não bộ. Chúng tôi cùng nhau làm nhiệm vụ rất nhiều lần, trải qua vô số thử thách sinh tử. Đủ ăn ý, cũng đủ hiểu nhau. Nên anh hiểu rõ năng lực của tôi, trước thương thế và ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, tôi bất lực. Anh biết tôi không làm được. Mắt tôi cay xè, sống mũi chua xót, tim nhói lên. Hít mạnh hai hơi, ngay sau đó là cơn phẫn nộ dữ dội. Tôi đẩy mạnh anh ngã xuống, quẹt một tay đầy máu, hung hăng nói: “Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ kéo chân sau.” Người luôn không lộ cảm xúc cuối cùng cũng biến sắc. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh… tôi một tay giật phăng quần anh xuống. Cổ họng Tần Mục Dạ cuộn lên, giọng không còn vững: “Cậu…” Tôi xoay người cưỡi lên, vả một cái: “Câm miệng.” Ngay sau đó cúi xuống cắn lấy môi anh. Răng chạm răng, máu hòa lẫn, ánh sáng dị năng bùng lên dữ dội. 14 Giọng nghiến răng của Tần Mục Dạ truyền tới: “Được rồi.” Tôi vác chân anh ta, mặt mũi như liều mạng: “Anh chắc chứ? Tuy làm chuyện này tôi cũng thấy ghê, nhưng trước sống chết thì đừng để ý nữa, đều là đàn ông cả, cứ coi như bị chó cắn đi.” Nói rồi còn vỗ vỗ bắp đùi rắn chắc của anh ta, an ủi: “Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay.” Tần Mục Dạ ho ra một ngụm máu. Anh rút chân về, hơi thở không ổn định, kéo quần lên: “Đã nói… không cần.” Như thể cắn chặt răng mà nặn ra từng chữ. Tôi cũng lén thở phào. Cứng đơ thế kia, thật sự không cắn nổi. Đúng lúc này, trời đất đảo lộn. Chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cơn gặm cắn điên cuồng ập tới, xâm nhập, nuốt chửng. Nước bọt chưa kịp nuốt hòa lẫn mùi tanh máu chảy xuống, theo lớp lá chắn ánh sáng dần tối đi, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn. 15 Sau khi đặt xong toàn bộ bom lượng tử, nhấn lệnh xác nhận. Tần Mục Dạ kéo tôi chạy như bay, lao khỏi vòng lõi, rồi đột ngột cúi người ngã xuống. Ba mươi giây sau, tiếng rên rỉ của quái vật hòa cùng luồng nhiệt khổng lồ lan tỏa. Dư chấn làm tôi ho ra một ngụm máu. Tần Mục Dạ đè lên người tôi, thay tôi gánh phần lớn thương tổn. Anh cuống quýt lôi tôi ra khỏi lòng mình, xác nhận tôi vẫn còn thở, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bên tai vang lên hai tiếng chấn động dữ dội từ xa. Tôi và Tần Mục Dạ nhìn nhau. Xem ra, Trì Kiêu và Hướng Nam Tinh cũng đã thành công. …… Gặp Hướng Nam Tinh rồi, mắt tôi sắp mưa luôn. Người xưa nay phong nhã như ngọc, giờ toàn thân không còn mảng nào lành lặn. Dù thằng nhóc này ngày thường rất đáng ghét, nhưng khi chạm vào cánh tay lộ cả xương trắng ởn, tôi không đành lòng, nhắm mắt lại một cái. Từng đốm sáng le lói hiện lên, may mà không phải vết thương chí mạng, tạm thời có thể áp chế thương thế. Hướng Nam Tinh hiếm khi không cứng miệng, vài lọn tóc đen rủ xuống che mắt, giọng nói nghe ra lại dịu dàng: “Anh ơi, em không sao đâu, chết không nổi.” Trì Kiêu trông cũng chẳng khá hơn. Anh là đội trưởng. Xưa nay luôn là người đáng tin cậy nhất, bình tĩnh nhất, kiên cường nhất. Ngoại trừ cái tật hay cắn người. Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, anh nở nụ cười trấn an. Trì Kiêu nhìn vào không gian đang xuất hiện vết nứt, khàn giọng nói: “Mười phút nữa nơi này sẽ sụp đổ, lập tức rút lui.” 16 Tôi đang mơ. Những cảnh tượng quái đản nối tiếp nhau vụt qua. Quái vật, hoàng sa, như mảnh gương vỡ dồn dập kéo đến. Bỗng lại thấy Hướng Nam Tinh, mặt xị ra cực kỳ không vui: “Vì sao chỉ có em là không được hôn, vì sao lại giấu em, anh ơi, vì sao vì sao vì sao……” Đúng là một bà oán phụ khuê phòng. Đáng sợ chết đi được. Tiếp đó là Tần Mục Dạ, mang gương mặt mỹ nhân băng sơn, rào một cái liền cởi quần, còn lạnh lùng nói: “Tôi hối hận rồi, anh đến đi.” Dọa tôi quay đầu chạy thục mạng. Kết quả đâm sầm vào lòng Trì Kiêu. Bị ấn vào lồng ngực phập phồng của anh, nhịp tim dồn dập. Anh còn thổi khí bên tai tôi: “Thích không, bảo bối.” A a a! Hồn vía bay mất sáu phần bảy. Cuối cùng mọi thứ phai dần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao