Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Chị ơi." Có tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ. Tôi mở mắt ra, nhưng đầu óc vẫn chưa h oàn h ồn khỏi giấc mơ vừa rồi. Từ Cẩm An đẩy cửa bước vào, rồi cất giọng dịu dàng: "Sao chị vẫn chưa dậy? Tối qua chị không ngủ ngon hả?" Tôi theo bản năng s iết ch ặt lấy chăn, rồi lạnh lùng hỏi: "Sao em lại t ự t iện vào như vậy?" Chàng thiếu niên chợt khựng lại, rồi khẽ nói: "Xin lỗi, em ra ngoài ngay đây." Cậu chàng đặt một ly sữa nóng lên bàn, rồi im lặng rời đi. Tôi đưa tay dụi mắt, xuống giường, rồi không chút do dự đổ ly sữa vào bồn rửa tay. Chất sữa đặc sánh đến mức mãi vẫn không trôi hết. Từ Cẩm An 14 tuổi đã rất giỏi ng ụy tr ang. Hồi đó, cậu ấy thích nhất là dùng tôi để thử nghiệm những loại th uốc mà chính tay mình điều chế. 2 Đây là một cuốn tiểu thuyết cứu chuộc về giới hào môn. Từ Cẩm An là nam chính, từ nhỏ đã sống trong đ òn r oi và b ạo l ực, tuổi thơ đầy b ất h ạnh khiến tính cách của cậu ấy dần trở nên m éo m ó đ iên l oạn, nhưng bề ngoài thì lại luôn giữ vẻ ôn hòa và nho nhã. Còn tôi là con gái nuôi của nhà họ Từ, và cũng là người chị không có qu an h ệ h uyết th ống với cậu ấy. Sau khi trưởng thành, chúng tôi gặp lại và được sắp xếp sống cùng nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp tặng tôi. Thế nhưng ngay trong đêm đó, từ trong bó hoa ấy lại bất ngờ có một con r ắn đ ộc ch ui ra. 3 "Con r ắn đó bắt ở đâu vậy?" Trên bàn ăn sáng, tôi hỏi bằng giọng bâng quơ như thể không mấy để tâm. Vẻ mặt Từ Cẩm An vẫn không hề biến đổi, ánh mắt cậu ấy vẫn điềm nhiên, và giọng nói nghe qua cũng rất thản nhiên: "Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu." Cậu ấy nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nhưng vóc dáng đã cao hơn tôi một chút. Lúc nói chuyện, cậu ấy còn chớp mắt liên tục, trông vừa vô hại vừa rất ngây thơ. Tôi mỉm cười, rồi đứng dậy vào bếp bưng ra một nồi canh: "Cũng đúng, em còn nhỏ mà. Canh này chị hầm từ sáng, để bồi bổ cho em." Nói xong, tôi liền múc một bát đầy rồi đặt trước mặt cậu ấy. "Cảm ơn chị." Từ Cẩm An cúi đầu cười ngoan ngoãn. Chiếc kính gọng vàng che một phần ánh nhìn, đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, môi mỏng, ngũ quan ấy tuy vẫn còn nét thiếu niên nhưng đã bắt đầu hé lộ vẻ đẹp d ị th ường. Tôi nhìn cậu ấy húp một thìa canh rồi đột nhiên mỉm cười nhẹ: "Chiếc kính rất hợp với em." Cậu ấy thoáng ngẩn người: "Chị đang khen em sao?" "Đúng vậy." Tôi vẫn cười, nhưng ánh mắt lại s ắc lạnh như l ưỡi d ao lạnh lẽo: "Trông em rất ngoan. Từ Cẩm An, chị muốn hỏi em một câu, canh hầm bằng r ắn đ ộc thì có đ ộc không nhỉ?" 4 Ngay lập tức, cậu ấy liền đánh đổ bát canh trên tay. Bát canh nóng hổi đổ tràn xuống sàn, một ít còn bắn cả lên áo sơ mi trắng của cậu ấy. Tôi giả vờ ngạc nhiên rồi chớp mắt hỏi bằng giọng nhẹ hều: "Sao lại bất cẩn vậy chứ? Có bị bỏng không?" 5 "Không sao." Từ Cẩm An hít sâu một hơi, có vẻ như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Cảm ơn chị, để em đi thay quần áo. Chị ăn trước đi nhé." Nói xong, cậu ấy bực bội quay người đi thẳng lên lầu. Tôi ngồi trước bàn ăn khẽ cười, sau đó thờ ơ dùng thìa khuấy nhẹ bát canh. Quả nhiên vẫn còn nhỏ nên không giấu được cảm xúc. Nếu thật sự thích nghiên cứu thuốc thì sao lại không biết canh hầm bằng rắn độc thì không có độc chứ? Trường tôi và trường của Từ Cẩm An ở rất gần nhau. Tôi học đại học A, còn cậu ấy thì học trường cấp ba trực thuộc đại học A. Vì vậy, mỗi sáng chúng tôi thường cùng nhau đi học. "Mau lên đi, em sắp trễ rồi đấy." Tôi vừa vẫy tay gọi cậu ấy trên xe thì liền thấy vẻ mặt âm u của Từ Cẩm An thoáng lướt qua, rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ôn hòa vô hại thường ngày. Chúng tôi ngồi ghế sau, còn tài xế đã kéo tấm chắn lên từ trước nên không nhìn thấy tình hình phía sau. Tôi liếc thấy nụ cười đã biến mất trên môi cậu ấy, và sau đó khóe miệng tôi cũng không khỏi khẽ cong lên. "Cẩm An à." Tôi bất ngờ ghé sát lại gần rồi hạ giọng nói nhỏ: "Kỹ năng diễn xuất của em vẫn còn non lắm.” Môi cậu ấy mím chặt, chắc là đang suy nghĩ xem tôi đã phát hiện ra bộ mặt thật của cậu ấy bằng cách nào. Tôi lấy từ túi ra một chiếc trâm cài áo hình con rắn nhỏ, ném vào tay cậu ấy rồi cười nhạt: "Em vẫn còn nhỏ, nên không giấu được cái đuôi của mình đâu." 6 Tôi đã thức tỉnh trước khi gặp lại Từ Cẩm An đúng một ngày. Tất cả là nhờ vào giấc mơ — một giấc mơ dài, nơi tôi nhìn thấy toàn bộ cốt truyện. Vì đây là một cuốn tiểu thuyết cứu chuộc, nên Từ Cẩm An sẽ có quá khứ bất hạnh, bị đánh đập và ngược đãi từ nhỏ, tính cách vặn vẹo, hành vi bạo lực đều được giải thích là do hoàn cảnh. Trước khi gặp nữ chính, cậu ấy sẽ khiến tất cả mọi thứ trong nhà rối tung lên. Cho đến một ngày, khi nữ chính xuất hiện và vạch trần lớp vỏ ngụy trang của cậu ấy, rồi dùng tình yêu để cảm hóa cậu ấy. Nhưng rất tiếc, tôi lại không phải kiểu "người chị văn học cổ điển". Tôi là kiểu người chị đương đại. Những thứ như rối loạn tâm lý hay tính cách vặn vẹo, trong mắt tôi chung quy cũng chỉ là vì không nghe lời. Trẻ con mà cũng có tâm trạng không tốt sao? Phần lớn là giả vờ, cứ đánh cho một trận là ngoan ngoãn ngay ấy mà. 7 Sáng hôm sau, ánh mắt Từ Cẩm An nhìn tôi đã không còn như trước nữa. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao